khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2017

Lee Greenwood hát God Bless the U.S.A.







Từ Người Con Gái Da Vàng Thời Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước Đến Khóc Mẹ Dân Oan Thời Rước Giặc Vào Nhà










Nói Với "Các Thế Lực Phản Động Nước Ngoài: Bọn Bồi Bếp, Đĩ Điếm, Thích Ăn Bơ Thừa, Uống Sữa Cặn, Bám Đít Bọn Tư Bản Giãy Chết"







Phỏng Vấn nhà báo Nguyễn Tường Thụy







CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN TPB-VHCH "BÊN NHAU ĐI NỐT CUỘC ĐỜI" - SÁNG 30/12/2017 tại DCCT Sài Gòn







NHẢY MÚA REO HÒ TRÊN VŨNG MÁU LÀ NIỀM KHOÁI CẢM VÔ TẬN!- Tác giả nhà thơ Thận Nhiên





Họ tiếp tục tổ chức lễ lạc kỷ niệm ăn mừng vụ này, làm mình liên tưởng đến tập tục nhảy múa ăn mừng chiến thắng của các bộ lạc bán khai trong rừng già Phi châu, nhưng khác nhau ở chỗ các bộ lạc đó ăn mừng vì họ giết được kẻ thù là người thuộc bộ lạc khác, trong khi nhà cầm quyền CSVN thì ăn mừng do giết được đồng bào của mình.

Hầu hết những người đang vỗ tay trong tấm hình là chưa đủ lớn để tham gia vào sự kiện Mậu Thân đã xảy ra vào 50 năm trước. Tay họ không trực tiếp bóp cò súng giết người, trực tiếp nhúng vào máu, nhưng họ đang vỗ tay cổ vũ cho hành động đó.



"VN bây giờ giàu lắm, không như hồi mới giải phóng" (sic)







Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2017

Duy Khánh hát KẺ Ở MIẾN XA, nhạc Trúc Phương







Hoàng Ngọc Tuấn độc tấu guitar IF I FELL, nhạc The Beattles





Phạm Duy hát Đạo Ca 10: CẦM CẶC










Sự xuất hiện của bài hát Biển đông dậy sóng ba đào của tác giả Mặc Thiên vào cuối năm 2017 này, nhắc lại 10 năm trước, người nhạc sĩ bí ẩn này đã từng làm cho giới mộ điệu xôn xao, với bài hát Khóc mẹ dân oan.

Thật xứng danh với lời nhận định “người nhạc sĩ bí ẩn nhất trong năm” mà đài Á Châu Tự Do đã loan đi về Mặc Thiên, khi bài hát Khóc mẹ dân oan do ca sĩ Như Quỳnh trình bày trong DVD của trung tâm Asia số 57 đã làm rơi lệ không biết bao nhiêu người quan tâm về thảm cảnh của hàng đoàn dân oan mất đất ở VN bị đánh đập, bị tù đày.

Năm 2017, bài hát Biển đông dậy sóng ba đào của Mặc Thiên lại xuất hiện với nội dung về số phận ngư dân Việt trên biển, túng cùng không còn cách mưu sinh khi những chiếc tàu của Trung Cộng vẫn chực chờ từ hôm qua, rồi hôm nay lại bị bắt, bị phá, bị tù… bởi sự ngăn chận Mã Lai, Nam Dương, Thái Lan…

Nghe lại các bài hát như Khóc mẹ dân oan, Khấn nguyện, Ngọn lửa thiêng liêng…, tưởng chừng như tác giả Mặc Thiên ngồi đâu đó trong căn phòng nhỏ của mình, luôn đau đáu nhìn theo phận người rồi ghi chép với nỗi buồn của một nghệ sĩ, mà chỉ còn biết hát thay cho tiếng thở dài. 10 năm như một chặng đường mà có vẻ như ông không bao giờ ngơi nghỉ trong hành trình quyết chọn làm lưu dân, đuổi theo, ghi chép nỗi đau của dân tộc mình.

Trong một bản tin phát đi vào ngày 27-2-2008 của đài Á Châu Tự Do, có nói rang

“Đã từ lâu, các sản phẩm băng đĩa nhạc của một số trung tâm lớn tại Hải Ngoại được sao chép lậu và bán tại thị trường Việt Nam.

Và những ngày gần đây nhất, công an văn hoá Việt Nam, còn gọi là PA 25, bắt đầu ra chiến dịch truy quét để ngăn cấm một sản phẩm vừa phát hành, đồng thời, tìm cho ra tác giả một bài hát trong sản phẩm ấy.

Đó là cuốn DVD Asia số 57, đó là bài hát “Khóc Mẹ Dân oan,” và đó là nhạc sĩ Mặc Thiên”.

Và đó chắc cũng là lý do là nhạc sĩ Mặc Thiên chưa bao giờ xuất hiện, xứng với lời nhận định rằng của đài Á Châu Tự Do rằng “Không một ai trong giới thưởng ngoạn Việt Nam biết Mặc Thiên là ai, và người ta gọi anh là “người nhạc sĩ bí mật nhất năm 2007″. Trong lần nhận giải cho bài hát Hạng xuất sắc của Giải thưởng Âm nhạc Tự Do 2017 được tổ chức tại Sydney, Úc Châu, ông có gửi qua thư điện tử giọng nói của mình, để nói về bài hát của mình. Các thành viên của Hiệp hội yểm trợ văn hóa Úc-Việt (VAALA) đã phỏng đoán rằng có thể ông sống ở Khánh Hòa, miền Trung Việt Nam.

Chắc phải là một đứa con ở miền biển, Mặc Thiên mới có thể viết nên một nhạc khúc đẫm nước mắt của phận ngư dân Việt, mà vị mặn của đại dương không thể sánh với nước mắt của những người mẹ già dõi mắt ra biển, tuyệt vọng trông con trở về.

Ca sĩ Thanh Thúy, người được chọn trình bày ca khúc này với cộng đồng người Việt Úc Châu nói rằng chị như không thở được khi nghe bài hát này, cứ mỗi lần chị nghe, lại muốn khóc mà thương cho người Việt hôm nay.

Đọc trăm bản tin, nghe ngàn câu chuyện, đôi lúc không bằng thưởng thức một bài hát chân thành với đời. Đó là điều mà sự huyền bí của nghệ thuật có thể đem lại cho người nghe, và có thể giúp tái sinh trong cõi vô tâm với vận mệnh quê hương mình. Bài Biển đông dậy sóng ba đào là một trong những tác phẩm có khả năng đó.






Lời bài hát

Biển Đông dậy sóng ba đào


Những con tàu đi đánh cá ngoài khơi
Biển đảo Hoàng sa, biển đảo Trường sa giờ đã không về
Những con người mang thân phận Việt Nam
Đã bao ngày qua nhục nhã ê chề


Tàu cộng xâm lăng, hòng cướp biển đông này
Phận người ngư dân bị Trung Quốc xâm hại

Mẹ Việt Nam ơi, người bỏ con sao đành
Nhìn trời quê hương mà xót thương con mình


Nước mắt mẹ tôi đã bao lần rơi
Ngóng xa biển khơi có bao giờ nguôi chờ các con về

Đến khi niềm tin đã cạn lực tan
Quê hương lầm than mẹ trút hơi tàn



Tàu Cộng dạy dân cư xử văn minh khi đi du lịch ở nước ngòai: Guide To Civilised Tourism issued by China National Tourism Adminstration







Cải cách phong tục VN qua gương xấu con dân Tàu Cộng -Trích từ Ngô Nhân Dụng




"Du khách từ Trung Quốc qua Việt Nam ngày càng đông và càng hỗn, nhưng cũng ích lợi cho người mình. Bà con trong nước đang dùng một lời khuyên rất hiệu quả khi thấy ai có ngôn ngữ, cử chỉ không đẹp. Ghé tai nói nhỏ: “Đừng để người ta tưởng mình người Trung Quốc!” Nói nhỏ nhẹ dịu dàng, nhưng ai nghe cũng thấy phải xét lại hành vi của mình! Thí dụ, ở Việt Nam bây giờ, trong quán có mấy người cao hứng nói lớn tiếng, tranh nhau nói lấy được, không ai nhường ai, át giọng tất cả mọi người. Lúc đó, chỉ cần một người can ngăn: “Ông ơi, đừng nói lớn quá! Người ta tưởng bọn mình người Trung Quốc!” Nhắc nhở vậy đủ rồi! Người đang cười nói oang oang bỗng đỏ mặt, cái miệng tự đạp thắng, hạ thấp tần số vừa đủ nghe!

Bà con mình đang dùng “câu thiệu” này khắp nơi, khi thấy ai lớn tiếng. Khi đi trên xe buýt, khi cùng lên xuống một chuyến thang máy, khi bàn luận giá cả trong cửa hàng (ngoài chợ thì khó, đủ nghe thì phải nói lớn), cả trong đám bạn bè nhậu nhẹt, nếu thấy ai lớn tiếng quá, cứ dùng lời “đe dọa” này, chắc chắn công hiệu! Trong dịp Tết Tây và Tết Ta sắp tới, sẽ còn rất nhiều người ra đường, đi mua sắm, hội họp ăn uống, chắc lời khuyên bảo này sẽ được nghe nhiều hơn nữa!

Lối khuyên bảo này có thể đem dùng trong nhiều hoàn cảnh khác. Mỗi khi thấy ai có cử chỉ, hành động mà mình nghĩ là kém lịch sự, thiếu văn minh, mình có thể bảo nhau, thí dụ: “Này ông bạn! Đừng khạc nhổ như vậy! Người ta sẽ tưởng mình người Trung Quốc!” Nghe như thế, còn ai muốn khạc nhổ bừa bãi nữa hay không? Cứ thế, chúng ta sẽ nói: “Đừng vứt tàn thuốc lá xuống đường! Đừng vứt xương xuống gầm bàn! Người ta có thể tưởng mình người Trung Quốc!” Hoặc “Ông đến sau, đừng giành chỗ lên trước những người đã xếp hàng chờ! Người ta sẽ tưởng mình người Trung Quốc!”

Người Việt chúng ta nên tiếp tục dùng lời khuyên nhủ này, khắp nơi, đồng bào ở nước ngoài cũng nên bắt chước.

Phong tục, tập quán sẽ thuần hậu. Nhờ đâu mà bà con sáng tạo ra phương pháp “cải cách phong tục” hiệu nghiệm như thế? Trước hết, bởi vì du khách Trung Quốc đang tràn ngập khắp nơi ở nước ta. Những dân lục địa không đủ tiền đi chơi Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, thì họ qua Việt Nam, Lào, Cambodia! Họ kéo đi hàng đoàn, vui vẻ, xí xô nói lớn tiếng, chen lấn, xô đẩy, giành giựt, xả rác, khạc nhổ, coi nước Việt Nam như chỗ không người! Rồi họ lại kỳ kèo, mặc cả, dí đồng tiền “nhân dân tệ” ra bắt người Việt nhận, làm như cả thế giới ai cũng tiêu cái hình Bác Mao!

Người Việt chứng kiến các hành vi thô lỗ của du khách Bắc phương thì cũng cảm thấy mắc cỡ! Đến mình mà cũng thấy xấu hổ cho họ thì đủ biết hành vi của “người lạ” nó “lạ” tới mức nào! Nhưng khi biết hành vi của họ đáng xấu hổ, bà con ta tự nhiên tự xét hành vi của chính mình, của đồng bào mình! Nhiều lúc chính mình có khi cũng không được hoàn hảo! Nhìn các du khách Trung Quốc, thấy như đang soi gương! Ngó mặt mình, ngắm nghía, biết mình phải cũng thay đổi! Đây chính là một cơ hội tự sửa mình!

Từ nay, mỗi lần thấy ai có những hành vi đáng xấu hổ như vậy, người Việt có thể sửa cho nhau bằng một câu nói: “Đừng làm như thế! Người ta lại tưởng mình là du khách Trung Quốc!” Có lẽ lời khuyên răn này sẽ giúp dân mình, ở trong nước cũng như bên ngoài, bỏ bớt được nhiều tât xấu! Sau này, khi người Việt Nam nổi tiếng khắp thế giới là cư xử lễ độ, nhường nhịn, trọng kỷ luật, phải giải thích cho con cháu hiểu rằng đó cũng là nhờ xưa ông bà, cha mẹ đã thay đổi, cũng nhờ thấy các du khách Trung Quốc!”

 

Thứ Năm, 28 tháng 12, 2017

Chương Trình Ban Nhạc Tiếng Thời Gian trên đài phát thanh Saigon trước 30/4/75, do hai nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và Mạnh Phát phụ trách







Lê Uyên Phương hát Tôi Đứng Trên Đồi Mây Trổ Bông, nhạc phổ thơ Phạm Công Thiện







Bảo Khánh hát Cúc Tàn Vì Ai?, nhạc của Lý Dũng Liêm







Music CD - Lê Uyên Phương hát Vũng Lầy Của Chúng Ta







Lễ Tưởng Niệm Nhạc Sĩ Anh Bằng tại Quận Cam, CA, Hoa Kỳ







Vi Phạm Các Nghị Quyết Liên Hiệp Quốc Cấm Vận Bắc Hàn: Giặc Xâm Lược lén lút bán xăng cho Bắc Hàn - Source US Fox News






U.S. spy satellites reportedly captured photos of Chinese ships illegally selling oil to North Korean boats some 30 times since October.

Satellite images released by the U.S. Department of Treasury appeared to show vessels from both countries illegally trading oil in the West Sea, The Chosun Ilbo reported Tuesday, citing South Korean government sources

North Korea was barred in September by the United Nations Security Council from importing natural gas and had its crude oil imports capped in response to Kim Jong Un’s nuclear missile program.

The U.S. Treasury in November also sanctioned North Korea’s Maritime Administration and its transport ministry, in addition to six North Korean shipping and trading companies and 20 of their vessels, in an effort to block the rogue regime’s transportation networks.

The satellite images appear to identify the ships. One of them — Rye Song Gang 1, seen “connected to a Chinese vessel” — was included in the Nov. 21 sanctions as a vessel of Korea Kumbyol Trading Company possibly transferring oil to evade sanctions.

While Russia exports some oil to North Korea, China is the main source of oil for the rogue nation, according to Reuters. However, the country exported no oil products to the North during the month of November. It was reportedly the second consecutive month China didn't export diesel or gasoline to North Korea.

This is a natural outcome of the tightening of the various sanctions against North Korea,” Cai Jian, an expert on North Korea at Fudan University in Shanghai, told the news organization. Cai added the "tightening ... reflects China's stance."

It's unknown if China supplies crude oil to the North, but it's believed by industry insiders that China provides the cutoff nation 3.8 million barrels of crude oil each year through an "aging pipeline," Reuters reported.

A government source told the South Korean newspaper that, "We need to focus on the fact that the illicit trade started after a UN Security Council resolution in September drastically capped North Korea's imports of refined petroleum products."

Robert Kelly, a professor at Pusan National University in South Korea, told The Telegraph that China trading oil to North Korea could be possible.

“There is a lot of under-the-radar on the Chinese side," Kelly said. "Beijing does not police the border strictly or enforce the sanctions toughly. This could be that."

Chinese foreign ministry spokeswoman Hua Chunying said she had no information following Chosun’s report, but said “the Chinese government has been completely and strictly enforcing Security Council resolutions” aimed at discouraging North Korea from developing nuclear and missile technology.

Hua questioned whether any country could make sure "not a single breach will happen,” but noted: “We are taking a sincere and serious attitude and forceful and effective actions."


MERRY XMAS 2017 AND HAPPY NEW YEAR 2018







Operation Frequent Wind , April 30, 1975







Hình Bóng Cũ Dần Tiêu Tan







Trúc Hồ, Quốc Khanh, và Mai Thanh Sơn hát Bạn Thân, nhạc Việt Khang







Chương Trình Tri Ân TPB- VNCH "Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời" Xuân 2018, chiều 28/12/2017










Thứ Tư, 27 tháng 12, 2017

2017, ĐỈNH CAO KINH TẾ?







BÁNH MÌ AI CẬP CÁ VIỆT NAM KHÁT VỌNG CON NGƯỜI- Tác giả Trần Trung Đạo







Mai Thanh Sơn hát Khúc Thụy Du, nhạc Anh Bằng phổ thơ Du Tử Lê







Nguyễn Văn Thìn hát Xuân Này Con Không Về, nhạc Trịnh Lâm Ngân







Nguyên Khang và Quốc Khanh song ca Đành Thôi Em Nhé, nhạc Trúc Hồ







Bịnh Gout Và Cách Phòng Ngừa







Trống của Đảng đánh xuôi trong khi kèn của Nhà Nước CSVN thổi ngược







Bị cáo khủng bố nói sẽ tiếp tục đấu tranh (Source: RFA Viet)




Đặng Hoàng Thiện bị dẫn ra xe


Bị cáo cầm đầu nhóm khủng bố mới bị xét xử ở Việt Nam nói rằng sẽ vẫn tiếp tục đấu tranh nhưng chọn phương pháp đấu tranh khác. Một người chứng kiến phiên tòa giấu tên cho đài Á Châu Tự Do biết thông tin này qua thư điện tử (email).

Bị cáo Đặng Hoàng Thiện, 26 tuổi, người được cho là cầm đầu nhóm 15 người bị xét xử tội khủng bố, nói lời cuối cùng trước tòa rằng bị cáo đã chọn sai phương pháp đấu tranh, và bị cáo làm thì bị cáo chịu, không xin giảm nhẹ hình phạt.

Đặng Hoàng Thiện bị tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hôm 27 tháng 12 tuyên phạt 16 năm tù và 5 năm quản chế với tội khủng bố. 14 bị cáo khác bị án tù từ 5 năm đến 14 năm. Bạn gái của Thiện là Lê Thị Thu Phương bị 18 tháng tù treo về tội không tố giác tội phạm

Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cáo buộc các bị cáo này đã cấu kết với tổ chức phản động bên ngoài tiến hành các hoạt động khủng bố, điển hình là vụ là dùng bom xăng tấn công sân bay Tân Sơn Nhất, và phóng hỏa đốt kho xe tang vật ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hồi tháng 4 vừa qua.

Có 4 bị cáo không nhận tội, hoặc phản cung trước tòa. Tất cả những bị cáo này đều bị hình phạt nặng theo đề nghị của Viện Kiểm sát. Người chứng kiến phiên tòa không cho biết tên cụ thể những người này là gì. Tuy nhiên, theo tuyên án của tòa, những người bị án nặng nhất là Đặng Hoàng Thiện 16 năm tù, Thái Hàn Phong 14 năm tù, Nguyễn Thị Chung 12 năm tù, Ngô Thụy Tường Vy và Nguyễn Ngọc Tiền mỗi người 11 năm tù và Nguyễn Đức Sinh 10 năm tù.

Các luật sư bào chữa theo hướng giảm nhẹ hình phạt.

Bằng chứng chống lại các bị cáo được đưa ra trước tòa bao gồm các đoạn chat trên mạng. Một số tài khoản facebook được đưa ra làm bằng chứng đã bị các bị cáo bác bỏ không nhận nhưng không được tòa chấp nhận.

Theo lời khai trước tòa được người chứng kiến thuật lại, có 2 vụ đốt kho xe của nhóm gây tiếng vang là ở sân bay Tân Sơn Nhất và kho xe tang vật ở Biên Hòa, Đồng Nai. Thiệt hại ở vụ phóng hỏa kho xe tang vật ở Biên Hòa được ước tính là khoảng 1,3 tỷ đồng. 6 vụ còn lại được đưa ra trước tòa thực chất chỉ là những ‘chém gió’ trên facebook.

Cáo trạng cũng cáo buộc nhóm đã câu kết với ông Đào Minh Quân, người cầm đầu tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời tại Mỹ và Lisa Phạm, cùng nhiều đối tượng khác thông qua mạng xã hội nhằm lôi kéo nhiều người trong nước thành lập các ‘nhóm hành động’ với chủ trương được nêu ra là ‘giết sạch, đốt sạch, phá sạch’.

Bà Lisa Phạm hôm 25/12 đã lên tiếng phủ nhận mọi liên quan của bà với nhóm này. Bà Lisa Phạm nói với Đài ACTD qua điện thoại: ‘Vấn đề là tôi không biết. Nhà cầm quyền cộng sản họ chụp mũ như vậy thôi chứ tôi hoàn toàn không biết mấy người. Tôi không biết họ là ai cả…. Những người này nghe nói là họ chỉ có lên trên mạng coi các thông tin nhưng vấn đề là nhà cầm quyền cộng sản ghép tội như vậy. Họ nói họ khủng bố mà khủng bố gì họ.’

Sau khi tòa tuyên án, một vài bị cáo dã la lớn: phiên tòa bất công. Một bị cáo đã khi bị áp giải ra xe đã nói với luật sư là mình bị oan.



Người Việt đón Giáng Sinh tại Nhật



Số người Việt tại Nhật định cư hay tạm trú có khoảng 240 ngàn người thuộc đủ mọi thành phần: thuyền nhân, bảo lãnh, thực tập sinh, du học sinh v.v..., nhưng dân Công Giáo có khoảng 15,000 người, sống rải rác trên khắp 16 giáo phận suốt từ Hokaido đến Okinawa. Tuy nhiên, nổi bật nhất là một tổ chức được gọi chung là "Giáo Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Nhật. Linh Mục chủ chiên của Giáo đoàn là cha Nguyễn Hữu Hiến, dưới là Liên Cộng Đoàn miền Tây gồm 4 cộng đoàn địa phương và Liên Cộng Đoàn miền Đông gồm 13 cộng đoàn địa phương và có thể hơn nữa, những cộng đoàn đông nhất thường ở các thành phố lớn như như Tokyo, Kanagawa, Osaka, Himeji, Kobe.... và cộng đoàn là một tập thể để mọi người có thể gặp nhau ít ra là 1 tháng 1 lần. Cứ vào cuối tháng hay đầu tháng cũng có thể là giữa tháng thì nhà thờ của “họ” thuộc về “ta”, chẳng hạn như tại nhà thờ chánh tòa Osaka, lễ đầu tháng tập trung cả đến cả trăm  người, còn các giáo phận “lẻ tẻ” khác cũng khoảng vài mươi người. Sau thánh lễ do cha Việt Nam chủ tế thì đây thường là nơi để các cộng đoàn họp hành, tập hát hay chuẩn bị cho những ngày lễ trọng hoặc các chương trình bán “bazar”. Lúc người công giáo tại Nhật còn “barabara” (rời rạc) khoảng hơn 30 năm về trước, thì cha Hiến là người từ Roma tình nguyện sang Nhật nguyện“cống hiến cả cuộc đời”. Công của cha lớn lắm, vì tất cả bắt đầu từ con số 0, nhờ cha mà mới được như ngày nay.

Giáo xứ Nhật ở đây nể dân Việt Nam lắm, chỉ khoảng 15,000 người mà mình có những 41 cha, trong đó có những cha chịu chức tại đây, và những cha từ các xứ khác như Việt Nam, Ý, Phi sang giúp sức. Những “ông trùm” của các cộng đoàn bây giờ như ở Takatori, Sonada, đều là những thành viên quan trọng trong giáo xứ Nhật để....  chỉ huy người Nhật.

Còn ở tỉnh lẻ không có nhiều người Việt thì hơi vất vả, có mấy em từ Việt Nam sang làm việc dù ngôn chữ chưa thông, nhưng chuyện đầu tiên mà các em phải làm cho bằng được là tìm một nhà thờ nào đó dù xa để “xưng tội”, “rước mình thánh chúa” v.v...., có nhiều em đã vừa phải lội bộ, xe điện cả 2 tiếng để dự lễ, mà tuần nào cũng thế.

Kể cho ông nghe thêm về một nét đẹp của mấy em trẻ này:

*“Đó chính là việc siêng năng tham dự Thánh lễ và lãnh nhận các Bí tích, bởi vậy khi đến Nhật bản đa số những người trẻ Việt nam đều cố gắng tìm đến Nhà thờ. Và chính tại đây đã cho những người trẻ cơ hội gặp gỡ với anh chị em đồng hương, và tại mỗi vùng miền đều hình thành nên các Nhóm Giới trẻ Công giáo Việt nam. Được sự quan tâm của cha Nguyễn Hữu Hiến và các cha, nhiều nơi đã có thánh lễ tiếng Việt định kỳ mỗi tháng, có những nơi chỉ có mỗi năm một vài lần và cũng có những nơi chưa bao giờ được tham dự thánh lễ tiếng Việt. Nhưng chính những người trẻ đã qui tụ nâng đỡ nhau, sự hiện diện và nhiệt huyết của các bạn trẻ Việt nam đã làm cho các cộng đoàn Công giáo sở tại trở nên trẻ trung, sôi động và tràn đầy sức sống hơn”.

*Trích trong bản tường trình “Một chút Sinh hoạt Giới trẻ Công giáo Việt nam tại Nhật bản” của cha FX Trần Văn Hoài”

Còn tại những nhà thờ tỉnh lẻ, giáo dân ngoại quốc như Peru, Ba Tây, Phi, Việt Nam.... có khi còn đông hơn giáo dân Nhật, thỉnh thoảng phần đọc Thánh thư bài một, bài hai đôi khi là tiếng Việt, tiếng Bồ Đào Nha. Và sau mỗi bài, còn có cả câu xướng: “Đó là lời chúa! Tạ ơn chúa”. Tôi vẫn lấy làm thắc mắc là khi đọc Thánh thư thì giọng bình thường, nhưng cứ đến những chữ này thì mọi người lại lên tông. Ông hiểu tại sao không?

Muốn tìm không khí giáng sinh đúng nghĩa thì chỉ có nước tìm đến nhà thờ. Khu vực nào có cộng đoàn địa phương thì vui lắm, họ chuẩn bị cho ngày lễ lớn này cả tháng trước, vì “nơi nào có người Việt thì nơi đó ồn ào” mà...  Còn ở những nơi ít người Việt như chỗ tôi ở (khoảng 5, 6 gia đình) thì vui trong tính cách... quốc tế.  Sau thánh lễ gần nửa đêm (gọi là gần nửa đêm vì tất cả phải xong trước 11 giờ hay trễ nhất là 11 giờ 30 cho những người về bằng xe điện), sẽ có tiệc chung vui, các món ăn do các giáo dân tự đem đến thì đủ thứ, Việt Nam thì lúc nào cũng là chả giò, gỏi cuốn. Để giúp vui cho “chương trình văn nghệ” thì mỗi nước có một vài bài hát tủ, Việt Nam thì luôn luôn là “Đêm Đông lạnh lẽo chúa sinh ra đời”. Mấy năm trước, trong chương trình, một em từ Việt Nam sang làm việc tình nguyện hát “chay” không đàn không trống, em hát cái bài:

Bài thánh ca đó còn nhớ không em
Noel năm nào chúng mình có nhau
Long lanh sao trời đẹp thêm môi mắt
Áo trắng em bay như cánh thiên thần
Giọt môi hôn dưới tháp chuông

Thiên hạ la ơi ới, yêu cầu tôi dịch, thế là tôi được dịp vẽ vời: Đây là câu chuyện của 2 người yêu nhau trong thời chinh chiến và...... , không biết họ có hiểu và cảm lời tôi dịch không, nhưng tôi thì.... chảy nước mắt. Còn Ba Tây, Phi Luật Tân, Peru, Nhật Bản.... đều có bài hát của nước họ, tôi nghĩ chắc.... chả ai hiểu, nhưng cứ đến “Đêm Thánh Vô Cùng” hay “Jingo Bell” thì lập tức có một ban đại hợp xướng đồng loạt cất tiếng, “giọng chính” cũng nhiều mà “bè phụ” cũng không thiếu, ngôn ngữ của nước nào thì “hồn” nước đó giữ, vang khắp khu phố, người hàng xóm xung quanh tuy thấy ồn ào, nhưng ai cũng thông cảm vì một năm chỉ có một lần. Theo tôi, thì ở Nhật có 2 khung cảnh mà tôi thấy cảm thấy thanh bình nhất, một là.... trong quán nhậu, hai là tham dự những ngày lễ quốc tế như thế này. Trong đêm chúa ra đời sẽ không có cái màn “bát phố” như Việt Nam vì .... xe điện chỉ chạy đến 12 giờ.


Viễn Ảnh Thời Sự Năm 2018



KN 1:  Thời Sự 2018 sẽ là gì?

NXN 1: - Tôi xin được tóm lược rằng ta đã thấy hệ thống quốc tế bị xô lệch nặng trong năm 2017 đang kết thúc, nhưng tình trạng bất thường ấy xảy ra từ 10 năm trước, từ năm 2008, cho nên qua năm 2018 chúng ta sẽ còn thấy một sự thật: đó là “đổi thay sẽ là chuyện thường xuyên”. Bây giờ nói về thời sự năm 2018, tôi xin được trở lại cái “điểm lật” từ năm 2008.

- Năm 2008, vụ khủng hoảng tài chánh thật ra chẳng bất ngờ đã làm rung chuyển trật tự được các nước xây dựng từ lâu. Hệ thống kinh tế, chính trị và bang giao quốc tế lần lượt tan rã và dù chưa sụp đổ thì cũng rung rinh khiến cho nhiều nước phải nghĩ tới một trật tự khác. Đấy là lý do mà nhiều nước có thay đổi bên trong, quan hệ an ninh và kinh tế giữa các nước bên ngoài cũng đảo lộn. Qua năm 2018, chiều hướng đó sẽ còn tiếp tục trên cái trớn của nhiều năm qua.

KN 2: Quý KTG quen chờ đợi từ ông Nghĩa nhiều tiên báo kém vui, nào ngờ là ông còn trở về bối cảnh của 10 năm trước. Thưa ông, chúng ta sẽ khởi đi từ đó.

NXN 2: - Tôi xin vắn tắt: Khi Trung Cộng khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh vào ngày tám Tháng Tám 2008, cùng ngày Liên bang Nga tiến quân vào Cộng hòa Georgia. Bây giờ, hai cường quốc độc tài đó đòi làm mưa làm gió khi các nước Tây phương bị khủng hoảng tài chánh làm nhiều người tin là tư bản chủ nghĩa đang sụp đổ. Sự thật lại khác hẳn, khối dân chủ bị khủng hoảng chính trị khiến các đảng phái truyền thống mất niềm tin của quần chúng và đây đó xu hướng cực đoan nổi lên. Nhưng nào ngờ Trung Cộng lâm đại họa tài chánh vì ào ạt bơm tiền kích thích kinh tế từ cuối năm 2008. Và nếu Liên bang Nga có ra sức tung hoành ở bên ngoài thì chỉ để khỏa lấp nhiều khó khăn kinh tế chống chất bên trong như ta đã thấy.

- Khu vực thứ ba đáng chú ý là khối Hồi giáo cũng trôi vào khủng hoảng từ chục năm nay và vụ Tổng suy trầm 2008-2009 còn thổi lên làn sóng bất mãn của lớp trẻ thất nghiệp khiến thế giới lạc quan nói về cuộc cách mạng dân chủ. Đấy là ảo giác Á Rập! Trong năm tới, ta sẽ thấy trào lưu biến động ấy tiếp tục ở nhiều nơi.

KN 3: Sau khi ông Nghĩa tóm lược toàn cảnh từ những năm 2008 trở lại đây, KN xin đề nghị ông đi vào từng khu vực địa dư mặc dù chúng ta đều biết rằng các khu vực ấy đều đan kết với nhau chứ không tách rời như những hải đảo. Xin mời.

NXN 3: - Sống trên đất Mỹ, một siêu cường vẫn còn ảnh hưởng toàn cầu, ta sẽ bắt đầu bằng Hoa Kỳ. Vụ khủng hoảng 2008 khiến một tay mơ là Barack Obama đắc cử Tổng thống từ cuối năm rồi đưa nước Mỹ vào nạn ách tắc kéo dài. Dư âm nạn ách tắc đó vẫn còn, khiến một tay ngang là Donald Trump đã vượt qua các chính khách truyền thống của đảng Cộng Hòa rồi đắc cử năm ngoái. Báo chí cứ quy tội cho ông Trump là gây ra phân hóa và ách tắc, sự thật lại khác. Hiện tượng bế tắc đó có từ trước và giúp ông Trump đắc cử trước sự hậm hực của các phần tử chính trị truyền thống lẫn thành phần ưu tú không nhìn ra sóng ngầm trong xã hội. Tôi ít bình luận về chính trị Hoa Kỳ vì điều ấy vô ích khi nhiều người Việt chỉ lập lại sự xuyên tạc của truyền thông báo chí, nhưng tôi cố nhìn ra ngoài xem các nước kia khai thác tình trạnh ách tắc chính trị của Mỹ ra sao.

KN 4: Nếu vậy, xin ông trình bày về khía cạnh quốc tế đó nhìn từ Hoa Kỳ.

NXN 4: - Thời sự 2018 sẽ thấy lãnh đạo Hoa Kỳ phải xoay trở với bốn bài toán. Dễ và nhẹ nhất là khủng bố Hồi giáo khi lực lượng ISIS bị đẩy lui, giấc mơ xây dựng Đế chế Hồi giáo là trò hão huyền. Còn lại là vận dụng các nước Hồi giáo thuộc nhiều hệ phái và sắc tộc canh chừng nhau và ưu tiên đối phó với cái xứ đã trục lợi nhiều nhất là Iran. Chính quyền Trump có thấy ra điều đó.

- Bài toán thứ hai, nan giải hơn, chính là mối nguy Bắc Hàn. Nan giải vì rủi ro chiến tranh gây thiệt hại cho các đồng minh là Nam Hàn và Nhật Bản và vì chế độ Bắc Hàn còn chỗ tựa là Trung Cộng và Liên bang Nga. Bài toán thứ ba chính là nước Nga suy kiệt về kinh tế mà vẫn chi phối Âu Châu từ vụ Ukraine. Vì sự cưỡng chống của Quốc hội Mỹ, Chính quyền Trump khó giải tỏa lệnh cấm vận nước Nga nhằm khai thông cục diện Syria tại Trung Đông. Sau cùng mới là bài toán Trung Cộng, nó liên hệ đến Bắc Hàn mà cũng chi phối quan hệ kinh tế Mỹ-Hoa. Ngoài kế hoạch giảm thuế tại Mỹ sẽ khiến tư bản rút mạnh khỏi Trung Quốc thì Chính quyền Trump sẽ tận dụng đòn phép kinh tế chứ không nhượng bộ như người ta sợ. Lý do là Mỹ còn cần trấn an các đồng minh Á Châu như Nhật Bản, Ấn Độ, Úc và nhiều nước Đông Nam Á rằng mình không nhường Đông Á cho Trung Cộng. Từ cuối năm ngoái chúng ta đã nói đến chuyện này…

KN 5: Thưa ông Nghĩa, sau Hoa Kỳ thì có lẽ KTG của chúng ta muốn được nghe ông phân tích và dự báo về cục diện Đông Á là nơi có hai nước đáng quan tâm, là Trung Cộng và Việt Nam.

NXN 5: - Vẫn làm con chim báo bão, tôi xin nói thêm về Hoa Kỳ dù đã dự báo từ tháng trước. Đó là năm tới, kinh tế Mỹ có thể lại bị suy trầm nữa như vào năm 2008 vì từ sau Thế chiến II chưa khi nào trải qua 10 năm mà không gặp hiện tượng chu kỳ đó. Tôi mong là nó xảy ra trễ, vào cuối năm 2018 hay đầu năm 2019. Lần này, ảnh hưởng cho toàn cầu cũng dữ dội, nhưng dữ dội hơn cả vẫn là sự phân hóa trong xã hội Mỹ, khiến lãnh đạo Hoa Kỳ càng phải nhìn vào trong.

- Nhiều khán thính giả tại Mỹ hỏi tôi rằng nên làm gì trước kịch bản u ám đó? Tôi xin trả lời gọn là 1/ hãy giảm tiêu thụ; 2/ ưu tiên trả hết nợ gia cư là mortgage; 3/ đầu tư vào trái phiếu hơn cổ phiếu; 4/ cố giữ lấy tiền mặt; 5/ đừng ham lời lẹ; và 6/ tránh mua bitcoin!

KN 6: Xin cảm ơn ông Nghĩa đã trả lời cho quý KTG của chúng ta. Bây giờ ta mới bước qua khu vực Đông Á. Thưa ông, ông dự đoán những gì?

NXN 6: - Nơi đây, ta thấy chế độ độc tài của Trung Cộng được củng cố với lãnh tụ Tập Cận Bình, nhưng bên cạnh là Nhật đang ra sức vươn lên với Thủ tướng Shinzo Abe và bên kia là Ấn Độ cũng vậy với Thủ tướng Narendra Modi. Ba lãnh tụ Á Châu này đều có quần chúng của họ và năm nay sẽ lao vào một cuộc tranh đua với trục Nhật-Ấn sẽ ưu tiên vận động các quốc gia Đông Nam Á. Dù vướng bận vào hồ sơ Bắc Hàn, Hoa Kỳ vẫn nhập cuộc với sự hỗ trợ của Úc.

- Cục diện 2018 mở ra cơ hội mới cho các nước Đông Nam Á trong khi ưu tiên của Bắc Kinh vẫn là mâu thuẫn kinh tế và chính trị bên trong. Họ phải cải cách để tránh khủng hoảng tài chánh, gia cư và môi sinh trong khi vẫn cần tái phân lợi tức cho các khu vực và thành phần cùng khốn để khỏi loạn. Nhu cầu cải cách đó khiến họ Tập tiếp tục thanh trừng những kẻ cưỡng chống và gây ra nhiều mối thù khác. Năm 2018 cho thấy Trung Cộng không mạnh như thiên hạ lầm tưởng mà chỉ là năm đầu của nhiều khó khăn tiếp nối….

KN 7: Khi phân tách sự tình Trung Quốc, hình như ông Nghĩa có cái nhìn khác truyền thông Tây phương và nói trước nhiều năm các biến cố xảy ra về sau này. Ông giải thích thế nào về sự kiện ấy mà nói trước năm 2018 chỉ là năm đầu của nhiều khó khăn tiếp nối?

NXN 7: - Tôi không bói Dịch mà cũng chẳng là phù thủy có quả cầu pha lê đâu! Tôi chỉ theo dõi nhiều từ đã lâu và tổng hợp được dữ kiện kinh tế để đặt vào cái phương trình văn hóa chính trị của lãnh đạo Bắc Kinh. Họ đã thấy ra và nói tới các khó khăn ấy từ cả chục năm trước mà không giải quyết nổi và lại chồng chất thêm vấn đề mới, kể cả nạn tham nhũng mọc rễ trong cơ chế kinh tế chính trị.

- Năm năm qua, giới lãnh đạo chóp bu hiểu ra sự tình nên để Tập Cận Bình thâu tóm quyền lực sau các đợt thanh trừng và loại bỏ đối thủ. Ngày nay, họ có bộ máy chính trị độc tài tuyệt đối, nhưng trong khi biểu dương khí thế ra ngoài thì vẫn phải ưu tiên giải quyết bài toán bên trong. Ít ai nhìn ra nghịch lý nội/ngoại đó của họ vì không hiểu rằng ách độc tài duy ý chí khó khai thông những bế tắc kinh tế của một xứ quá lớn và có quá nhiều mâu thuẫn lẫn khác biệt. Những khó khăn kế tiếp từ năm nay sẽ lại thách đố quyền lực của Tập Cận Bình nên ông ta càng phải dựa vào công an và quân đội để dẹp nội loạn khi kế hoạch cải cách không đem lại thành quả chờ đợi.

KN 8: Kim Nhung biết ông đã chuẩn bị trình bày tiếp về các khu vực kia của thế giới trong năm 2018, nhưng vì thời lượng có hạn và vì KTG của chúng ta lại muốn biết ông dự đoán gì cho Việt Nam nên xin đề nghị ông tổng kết cho vài nhận xét về Việt Nam.

NXN 8: - Nói về văn hóa chính trị là cái nền tảng vô hình mà bao trùm lên nhiều lãnh vực, tôi thiển nghĩ cái đảng cầm quyền tại nước ta có một ưu tiên sinh tử là sự tồn tại của chính nó. Vì vậy, các phần tử khôn ngoan, quyền biến hay lưu manh nhất trong xã hội là những kẻ bảo vệ chế độ, tức là bộ máy an ninh, là công an mật vụ của đảng. Còn lại, nhân sự trong các lãnh vực kinh tế, xã hội hay giáo dục lại kém tài và yếu thế. Đó là hiện tượng trái ngược với các quốc gia tiên tiến, với hậu quả là sự lụn bại kinh tế, sa đọa xã hội và khủng hoảng nhân dụng vì giáo dục xuống cấp. Thời chiến tranh, có một thành phần nòng cốt rất mạnh là quân đội thì nay mất thực quyền, chưa kể là còn bị giải giới để hết bảo vệ được tổ quốc nữa. Họ chưa thể là giải pháp cứu vãn cho Việt Nam như ta đã thấy trong vài nước cộng sản khác.

- Mấy chục năm sau tình trạng quái đản ấy là một chế độ độc tài tham ô mà vẫn không sụp đổ vì chẳng có giải pháp nào thay thế. Chế độ đang rơi vào thực tế là một hệ thống đạo tặc vận hành như một tổ chức tội ác. Đấy là một kết luận rất đen tối về viễn ảnh 2018. Nhưng khi trời tối nhất lại là lúc bình minh ló rạng.

- Đó là khi các đảng viên hết tranh quyền với nhau mà đi vào tranh tiền: các phe nhóm đang tới tấp lật nhau để chia chác quyền lợi kinh tế! Gặp cảnh đó thì cái lực lượng bảo vệ chế độ cũng tận dụng sở trường lưu manh để giành lấy phần ăn, nghĩa là công an cũng sẽ dính chấu. Trong một tổ chức đạo tặc kiểu “mafia”, khi các tay súng gọi là “caporegime” bảo vệ ông trùm lại đòi chia chác với các “consiglieri” vây quanh lãnh tụ thì tổ chức khó tồn tại. Trừ phi ông trùm thật lại ngồi ở Bắc Kinh sẽ ra tay răn bảo. Nhưng nếu ông trùm như Tập Cận Bình còn ngập đầu với các vấn đề bên trong thì đám mafia Việt Nam sẽ xoay trở ra sao? Giải đáp cho câu hỏi này nằm tại Việt Nam!
 

Mắt Thấy Tai Nghe Vẫn Chưa Là Sự Thật!




Kim Nhung (KN): Xin kính chào quý Khán Thính Giả (KTG) trong tiết mục Thời Sự Ngày Mai vào buổi cuối năm của Kim Nhung Show trên đài truyền hình SBTN với kinh tế gia Nguyễn-Xuân Nghĩa về các chủ đề vượt qua thời sự hầu chúng ta cùng hiểu được những gì có thể xảy ra ngày mai. Kim Nhung xin kính chào ông Nghĩa và mong là ông đã có một lễ Giáng Sinh đầm ấm với gia đình và đang chuẩn bị đón mừng năm mới.

KN 1: Thưa quý KTG, sau nhiều năm rồi, chúng ta đã quen với phương pháp phân tách và trình bày độc đáo của ông Nghĩa khi ông trở ngược về thời gian để nói về tương lai với những dự đoán bất ngờ. Trong một chương trình cuối năm, ông thấy những gì có màu sắc vui vẻ cho năm mới không?

Nguyễn Xuân Nghĩa (NXN): - Tôi có thể ca bài “Đêm Màu Hồng” do Phạm Đình Chương phổ thơ Thanh Tâm Tuyền để dự thi tài năng “măng già”, làm cô Kim Nhung mất hết thân chủ! Nhưng đầu năm ai lại chơi trò quái ác như thế, nên tôi xin đề nghị một đề tài quái ác hơn: khi trí thông minh nhân tạo hay “artificial intelligence” lại là trí gian manh trong tình báo! Vì "artifial" cũng là giả tạo và "intelligence" còn là tình báo. Tình và báo, quý vị nghe thấy có hấp dẫn không?

- Số là trong 10 ngày qua tôi có sáu chương trình về hiện tượng Bitcoin với lời cảnh báo rằng nó sẽ rớt giá. Quả nhiên là nó rớt giá và gây chấn động toàn cầu, nhất là tại Châu Á, nơi người dân cứ mê đánh bạc và cháy túi. Tôi xin miễn nhắc lại chuyện đó ở đây mà xin nhìn vào… bọn móc túi trên không gian ảo.

KN 2: Kim Nhung biết ông Nghĩa hay cười cười mà nói chuyện rợn người, bây giờ lại nói về bọn móc túi thì xin quý KTG chịu khó nín thở theo dõi…

NXN 2: - Thưa quý vị và cô Kim Nhung, Tháng Năm vừa qua có vụ đánh cướp trên không gian ảo hay điện toán “cyberspace” mà tôi gọi là “không gian điện não” vì ảnh hưởng đến bộ não của chúng ta. Anh ngữ gọi đó là “cyberattack”.

- Đó là vụ Wanna Cry làm mấy trăm ngàn người và cả hệ thống hạ tầng của nhiều nước bị thiệt hại. Hôm 19 tuần trước, viên chức cố vấn Bộ Nội An Hoa Kỳ mới cho biết an ninh Mỹ đã xác định rằng Bắc Hàn là thủ phạm của vụ tấn công này. Kẻ gian cấy vi khuẩn điện tử làm tê liệt mạng lưới điện não của thiên hạ và đòi những ai muốn thoát khỏi bị “frozen” thì trả tiền bằng Bitcoin. Trương mục Bitcoin vốn ẩn danh, nhưng mọi nghiệp vụ mua bán đều bút ghi trong một sổ thanh toán mà giới chức chuyên môn có thể truy ra. Họ tìm ra là kẻ gian của Bắc Hàn đã lấy được hơn 140 ngàn đô la, và vì thị trường “tiền mật mã Bitcoin” là chữ tôi dịch từ Bitcoin, tăng mạnh trong năm nay cho nên tính đến tuần trước, chúng có một lượng tài sản trị giá cỡ một triệu hai!

KN 3: Chúng ta đều đợi chuyện bất ngờ, nào ngờ còn có vụ cộng sản Bắc Hàn tống tiền trên “không gian điện não” như chữ của ông Nghĩa và lấy về bạc triệu. Câu chuyện quả ly kỳ như khoa học giả tưởng. Thưa ông, thế rồi vụ đó kết thúc ra sao khi một viên chức an ninh cao cấp Hoa Kỳ phải họp báo trình bày?

NXN 3: - Chuyện thật lại ly kỳ hơn vậy. Vào Tháng Tư, Bắc Hàn còn tấn công một thị trường giao dịch Bitcoin của Nam Hàn là doanh nghiệp có tên là Youbit và lấy năm triệu đô la tiền Bitcoin. Hôm 19, khi một cố vấn Bộ Nội An Mỹ nói về vụ WannaCry thì doanh nghiệp Youbit cho biết họ bị tấn công lần nữa, có lẽ cũng từ Bắc Hàn, nên đành khai phá sản! Khi ấy vài tờ báo chuyên đề mới nói rằng vào Tháng Bảy, dường như Bắc Hàn cũng đã ra đòn ăn cướp Bitcoin và lấy được bảy triệu bạc!

KN 4: Nhưng thưa ông tại sao chế độ cộng sản Bắc Hàn lại cướp Bitcoin trên không gian điện não của thiên hạ?

NXN 4: - Cô Kim Nhung có câu hỏi ngàn vàng! Chế độ Bắc Hàn đang bị phong tỏa kinh tế vì tội thử nghiệm võ khí hạch tâm với hỏa tiễn liên lục địa nên không thể giao dịch với các thị trường tài chánh quốc tế và tuần rồi còn bị Hội đồng Bảo an LHP biểu quyết trừng phạt với tỷ lệ 15-0. Bắc Hàn cần Bitcoin để chuyển ngân trên không gian ảo chẳng có biên giới, kể cả để trả công cho các nhóm tin tặc nằm ngoài lãnh thổ. Các tổ chức tội ác, buôn lậu ma túy hay khủng bố cũng dùng cái ngả đó. Có khi chế độ muốn biểu dương khả năng kỹ thuật rất cao của họ để hăm dọa rằng họ cũng có trình độ cao như vậy về võ khí chiến lược.

KN 5: Quý KTG vừa nghe ông Nghĩa trình bày là trong một tuần ông sáu lần nói về Bitcoin từ giác độ kinh tế tài chánh để cảnh báo nạn sụt giá. Nào ngờ ta còn thấy ra một khía cạnh khác của việc đánh cướp trên không gian ảo! Thế thì vì sao Hoa Kỳ lại cho biết họ biết về tội đánh cướp của Bằc Hàn? Về mặt tình báo, khi đã biết thì người ta lặng lẽ theo dõi chứ tại sao nói là mình biết để kẻ gian sẽ phòng ngừa?

NXN 5: - Thật ra họ có suy nghĩ. Ta nhớ rằng hôm 18, Chính quyền Donald Trump vừa công bố chiến lược mới thì hôm sau Bộ Nội An Hoa Kỳ mới tố Bắc Hàn tội đánh cướp Bitcoin. Tôi nghĩ rằng có lẽ Mỹ muốn định tội tin tặc là cyberattack cũng nghiêm trọng như chế tạo võ khí hạch tâm. Dùng kỹ thuật điện toán tấn công hạ tầng chuyển vận và giao dịch của các nước thì chẳng khác gì phóng hỏa tiễn hạch tâm vào hải cảng hay trung tâm chính trị hoặc thương mại của Hoa Kỳ. Nếu Mỹ ra đòn chặn, trước khi Bắc Hàn phóng hỏa tiễn vào lãnh thổ Hoa Kỳ, thì cũng là quyết định chính đáng!

- Báo chí Mỹ cứ tường thuật về chiến lược mới của ông Trump với sự hoài nghi vớ vẩn mà ít nhìn ra điều ấy thì cũng mù lòa như khi dự đoán sai việc Bitcoin tuột giá. Có thể chế độ Bắc Hàn vừa được cảnh báo rằng dùng tin tặc tấn công vào không gian điện não của Hoa Kỳ và các đồng minh thì chẳng khác phóng hỏa tiễn có đầu đạn hạch tâm. Từ nay sẽ bị trừng phạt nặng nề trước khi bấm tới cái nút bắn hỏa tiễn!

KN 6: Vì thời lượng có hạn, thưa ông Nghĩa, Kim Nhung xin đi ngay vào đề tài quá hấp dẫn này khi ông nhắc đến một chuyện cực khó hiểu là Bitcoin rồi cho biết kẻ gian còn xâm nhập vào hệ thống điện toán của thiên hạ để cướp tiền và phá hoại. Nếu vậy, thời sự ngày mai sẽ là gì, ít ra về ngắn hạn là trong năm 2018 sắp tới đây?

NXN 6: - Tôi sẽ lạc đề nói về chuyện ta gọi là “Mắt Thấy Tai Nghe”. Cách nay 50 năm, năm 1968, báo chí Mỹ với máy ảnh và ống kính cũng tường thuật chuyện mắt thấy tai nghe trong vụ Mậu Thân tại Việt Nam mà người Mỹ tin là có thật, nhưng sai bét! Điển hình là tấm ảnh của ông Eddie Adams về vụ Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan bắn chết một đặc công cộng sản.

- Ông Adans ân hận về tấm ảnh mà đa số giới trẻ của chúng ta quên rồi cho nên có nhắc lại cũng không thừa. Cuối năm 2003, tôi gọi cho cô cháu gái nhà báo của tôi trong một tờ báo lớn của Mỹ và giới thiệu chau với ông Eddie Adams để phỏng vấn nguyên một ngày trong studio của ông, trước khi ông mất. Nhờ đó cháu hiểu ra nhiều điều đằng sau chuyện mắt thấy tai nghe.

- Xa xưa hơn, năm 1862, phái bộ Phan Thanh Giản và Lâm Duy Hiệp qua Pháp thương nghị việc đòi lại ba tỉnh miền Đông, họ được chụp hình gắn vào quản bút. Mắt thấy tai nghe đó. Khi về, có cụ cho là bị quỷ Tây Dương hớp hồn nhốt vào bút, phải nhìn qua kính hiển vi bằng hạt đậu mới thấy.

- Mấy chục năm sau, khi xem phim câm mà thấy đầu xe hỏa cứ như lao khỏi màn ảnh, thế hệ các cụ ngồi dưới cũng chết khiếp vì hình ảnh giả tạo. Ngày nay, các thế hệ trẻ coi phim loại ba chiều 3-D với đôi kính lạ cũng là “mắt thấy tai nghe” mà hoàn toàn không thật. Mỗi thời đại lại có những phát minh mới làm chúng ta thấy giả mà tưởng thật. Bây giờ, phát minh về “trí thông minh nhân tạo” còn đi xa hơn trong nghệ thuật gây ảo giác, tưởng thật mà không phải. Nhưng nếu kẻ gian mà dùng thuật đó thì chúng ta nên cẩn thận!

KN 7: Kinh hãi thật khi chúng ta nhớ ra các tiết mục giải trí đó, nhưng đáng sợ hơn vậy là khi ông Nghĩa nêu câu hỏi rằng nếu kẻ gian cũng dùng cái thuật đó. Xin đề nghị ông nêu ra vài thí dụ cho KTG của chúng ta dần dần nhìn ra sự thể.

NXN 7: - Chúng ta có các “trương mục điện thư” là “email account” mà dịch “account” ra tài khoản như người Hà Nội là quá hẹp. Kẻ gian có thể xâm nhập và giả danh chúng ta để loan tin nhảm hoặc để lấy thông tin mật của người khác. Nếu kẻ gian dùng trương mục của một chủ tịch doanh nghiệp bị mạo danh và loan tin nhảm cho thị trường thì sao? Nếu vị chủ tịch ra lệnh chuyển ngân giả cho ai khác thì sao? Bắc Hàn còn bắt bí để tống tiền thì mình nên nghĩ đến những kịch bản đáng sợ hơn.
- Thế thì khoa học ta gọi là trí thông minh nhân tạo “artificial intelligence” gồm hai phần, nhân tạo hay artificial có thể là giả tạo hay gian xảo, và thông minh hay intelligence còn có thể là tình báo!

KN 8: Thưa quý vị, từ năm 2016 và nhất là trong suốt năm 2017 này, chúng ta nghe nói đến hiện tượng “fake news” của báo chí Hoa Kỳ về cuộc bầu cử và về Chính quyền Donald Trump. Nhưng nếu Liên bang Nga hay Trung Cộng, vốn dĩ tiến bộ còn hơn Bắc Hàn, mà dùng tình báo giả tạo nhờ trí thông minh nhân tạo để loan tin giả thì sao? Có phải là ông Nghĩa đang nói đến sự kiện ấy chăng?
 
NXN 8: - Báo chí Mỹ kém trí nhớ và thiếu ý thức lịch sử mà chỉ chửi Trump nên ít biết từ hơn trăm năm trước, vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, tình báo của Đế quốc Nga đã ngụy tạo danh tính giả để moi tin và xuyên tạc. Họ dịch lại và phố biến cuốn “Dialogues au Enfers entre Machiavel et Montesquieu” nổi tiếng của luật sư Maurice Joly người Pháp như một âm mưu thống trị của dân Do Thái. Sau đó, Đức Quốc Xã dùng sản phẩm xuyên tạc ấy và tàn sát dân Do Thái.

- Thế rồi Liên bang Xô viết còn tiến xa hơn và thời Chiến tranh lạnh thì mật vụ KGB hay quân báo GRU của họ loan tin giả không từ nước Nga mà tại một xứ có vẻ vô hại khác, thí dụ như Ấn Độ, để tấn công Hoa Kỳ. Nào là Mỹ có âm mưu cướp thánh địa Mecca năm 1979 hay mua cơ thể của trẻ em tại Trung Mỹ năm 1980, khiến sứ quán và kiều dân Mỹ bị tấn công bất ngờ. Nạn “fake news” hay tin giả đã có từ xưa và truyền thông Mỹ bị sử dụng làm công cụ xuyên tạc mà có khi chẳng biết. Truyền thông Mỹ không biết thực trạng Hà Nội trong cuộc chiến Việt Nam mà cứ ráo riết nói láo về nạn đàn áp hay vụ chuồng cọp Côn Sơn ở trong Nam!

- Ngày nay, Nga và Bắc Kinh còn tiến xa hơn về tình báo gian xảo nhờ khoa Artificial Intelligence! Và thiên hạ vẫn tin vì tưởng là “mắt thấy tai nghe”. Họ lấy râu ông nọ cắm cầm bà kia mà chúng ta cứ tưởng thật sao?

KN 9: Kim Nhung giật mình về ba chuyện. Thứ nhất là điện ảnh Hoa Kỳ tiến quá xa để gây ảo giác như thật cho khán giả dù đó chỉ là trò giải trí có khi vô hại. Thứ hai là tiến bộ kỹ thuật với hệ thống thu thập và phân tán dữ kiện điện tử đã giúp cho việc phổ biến và giao dịch loại tiền ảo hay “tiền mật mã Bitcoin” như ông Nghĩa vừa nói, chỉ vì mục tiêu làm giàu. Nhưng, thứ ba là kẻ gian hay chế độ hung đồ lại dùng kỹ thuật quá hiện đại ấy để đánh cướp hay phá hoại. Nếu vậy thưa ông Nghĩa, thời sự ngày mai sẽ là gì?

NXN 9: - Là thời sự năm 2018 mới thấy các trận đánh thật sau hai năm thao dượt 2016 và 2017! Và ta nên tỉnh ngủ mà đừng bảo là đã “mắt thấy tai nghe sự thật”! Làm truyền thông thì ta nên ý thức được mối nguy đó mỗi khi tường thuật trên màn ảnh….

Cuối năm 2017, giữa lòng Saigon, một TPB VNCH dõng dạc nói lên những lời cảm ơn chân tình đến đồng đội và đồng bào trong nước và trên toàn thế giới







Chương trình Tri Ân TPB-VNCH "Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời" Xuân 2018, sáng 27/12/2017










2018, HẸN GẶP LẠI HÀ NỘI, SÀI GÒN – Tác giả Trần Khải Thanh Thủy




Cho đến giờ phút này nhiều người Việt Nam trong nước cũng như Hải ngoại vẫn phân vân không hiểu cộng sản Việt Nam thân Mỹ hay thân Tàu? Rồi “Tổng Trọng tuyên bố:“ Đánh chuột nhưng không được làm vỡ bình, vậy đánh “tham nhũng mạnh thế thì bình có ảnh hưởng gì không”? v.v Thưa, đó là những câu hỏi của vài năm trước đây, khi tổng lú bắt đầu leo lên chức đảng trưởng .

Người viết bài này xin khẳng định, cộng sản Việt Nam chẳng thân ai cả, chỉ thân tiền, khi Trung Quốc có tiền thì chúng ngả theo, nhưng rồi bị Trung Quốc gài bẫy, dẫn dụ, nhả ra thì ít mà lừa đảo thì nhiều…Càng ngày càng lấn lướt phá hoại đến mức cả dân tộc rơi vào họa diệt chủng còn đảng cộng sản cũng đánh đấm nhau đến lấm lưng, rách bụng, trắng mắt trắng tay mới thôi …Cho đến lúc này, khi ngân sách cạn kiệt, nợ công lên đến kịch trần, buộc phải tuyên bố giải thể để vỗ nợ ngân hàng thế giới là điều khó lòng tránh khỏi, chúng mới chịu ngả sang phía Mỹ qua việc cho thuê Vịnh Cam Ranh với mức giá 200 triệu USD/năm. Mức giá mà cả anh cả ngã ngựa Liên Xô và anh hai bành trướng Trung Cộng không thể chấp nhận nổi, chỉ có Mỹ là Ok.
 

Ngầm bắt tay với Mỹ, chẳng phải vì đảng muốn tìm đồng minh lớn để thoát Trung hay dạy cho Trung cộng một bài học nhớ đời, cũng chẳng phải vì Mỹ muốn bảo vệ quyền lợi chủ quyền biển đảo cho Việt Nam, nhằm xóa sổ đảng cộng sản, đem lại độc tập tự do như nhiều người trông ngóng…Đơn giản vì hai bên cùng có lợi, Mỹ muốn thuê Vịnh Cam Ranh vì biết rõ lợi thế của Vịnh này từ khi còn đóng quân trên đó trong suốt thời kỳ chiến tranh Việt –Mỹ( 1955-1973). Trong cách nhìn của người Mỹ, Vịnh Cam Ranh là một cảng biển nước sâu tốt nhất Đông Nam Á, thích hợp làm nơi tàu bè trú ẩn khi biển động cấp 8, 9, lại có thể tiếp nhận được tàu sân bay tải trọng lớn 110.000 DWT (dead weight tonnage), hoặc tàu khách có dung tích khủng 100.000 GRT(gross tonage) Nếu cần, Cảng có thể tiến hành sửa chữa, đóng mới các công trình biển như giàn khoan sâu đến 200m nước, chưa kể Cảng có thể tiếp nhận 18 tàu cùng lúc và tổng cộng 185 tàu mỗi năm. Điều quan trọng nhất trong thời điểm này là bộ quốc phòng Mỹ có thể điều quân ra bất kỳ đảo nào ở Nam Hải nếu Trung Quốc cố tình gây hấn. Chỉ vì sự qúa quắt của Trung cộng, muốn độc chiếm biển đông, muốn qua mặt Mỹ để trèo lên vị trí bá chủ toàn cầu, khiến Mỹ phải hành động. Điều này, ngay khi vừa nhậm chức (ngày 20 -1 -2017) tổng thống Donal Trump đã nhận được lời chúc mừng từ bà Theresa Mary May, (thủ tướng Anh quốc) kèm lời nhắn nhủ chân tình: “Kể từ 1945 đến nay Mỹ và Angle đã phối hợp nhịp nhàng tích cực để ổn định tình hình và duy trì trật tự thế giới, đặc biệt 36 năm trước, ngài tổng thống Reagan và Mrs Thatcher – những người tiền nhiệm vĩ đại của hai nước chúng ta đã làm được một việc động trời là không hề tốn một viên đạn nào đã làm sụp đổ toàn bộ hệ thống Đông âu, đồng thời chia nước Nga thành 24 mảnh. Tôi hy vọng khi chính thức trở thành vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, hai nước chúng ta sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định thế giới như trước kia, giúp thế giới thoát khỏi họa da vàng”
 

Khi nhắc tới cụm từ này, hẳn người Việt Nam chúng ta ai cũng biết rõ “họa da vàng” mà bà thủ tướng Anh đề cập đến ở đây chính là Trung Cộng. Đơn giản vì Nhật Bản, Nam Hàn đã là đồng minh của Mỹ từ lâu, Việt Nam, Bắc Hàn chỉ là thứ tép riu, lạc hậu, bảo thủ, không đáng ngại. Điều mà bà nhắc nhở Donal Trump đầy lo ngại chính là người Trung quốc có mặt khắp thế giới, đi đến đâu là lấy vợ bản địa, sinh con đẻ cái rồi lập làng, lập phố, lập tiêm ăn, hãng xưởng hoặc cơ sở massge để kéo đàn kéo lũ họ hàng, làng nước từ cố quốc sang, kéo theo cả tư tưởng bành trướng và sự cạnh tranh khốc liệt với dân bản địa. Thời điểm bà Theresa phát biểu, nước Anh đang xảy ra một cuộc khủng hoảng lớn về hàng tiêu dùng.. Hàng nghìn siêu thị lớn nhỏ tại Anh sạch bách các loại thực phẩm, hoa quả cũng như vật dụng sinh hoạt, đặc biệt là các loại sữa bột Aptamil và Cow & Gate… Sự việc được các nhà quản lý thông báo khẩn cấp cho nhau khiến thanh tra kinh tế phải vào cuộc. Khi đó cả nước Anh mới té ngửa ra là dân Trung Quốc tràn sang du lịch đông qúa, chưa cần thăm thú gì, đã đổ xô vào các cửa hàng lớn nhỏ để lũ lượt khuân hàng về nước bán kiếm lời, cứ 1 vốn kiếm 1,5 đến hai, ba “lời”. Cho dù ban quản lý đã ra xác lệnh mỗi người chỉ được phép mua 2 hộp sữa hoặc bất kể các loại hàng gì cũng vậy, mà người Trung Quốc vẫn xếp hàng lũ lượt, chen lấn, xô đẩy, mỗi ngày từ 10 đến 12 tiếng đồng hồ để ôm hàng, khuân hàng, sắp xếp số hàng mua được la liệt khắp khu vực lối ra vào quanh siêu thị, ga xe lửa hoặc bus station, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới nếp sống ổn định hài hòa của người dân bản địa…


Vốn coi mình là “học trò” của cố tổng thống Ronald Reagan, Donal Trump ảnh hưởng rất lớn từ người thầy của mình, khẩu hiệu ông nêu ra khi tranh cử là:” làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” trùng với khẩu hiệu của tổng thống Reagan 36 năm trước đó. Vì vậy trước bối cảnh Trung Quốc lấn lướt về mọi mặt, lôi kéo người và các hãng xưởng sản xuất từ Mỹ sang, gây tỷ lệ thất nghiệp lớn tại Mỹ. Trong khi cán cân thương mại mậu dịch lại thâm thủng nghiêm trọng…Lợi dụng sự buông lỏng của Mỹ, Trung Quốc xuất khẩu ồ ạt tràn lan các mặt hàng (bao gồm cả hàng hóa kém chất lượng) song số lượng hàng nhập từ Mỹ về lại chẳng chiếm bao nhiêu, đã thế còn cùng Nga lập quỹ tiền tệ để làm giảm giá trị thực của đồng USD trên thế giới, đòi biến biển đông thành ao nhà, cấm các nước được giao lưu trên biển nếu không chịu nộp lệ phí. Mua các hãng xưởng lớn có uy tín lâu đời tại Mỹ và Anh Quốc, nhằm trèo lên đầu Anh, Mỹ, hòng thay đổi trật tự thế giới…Điều đặc biệt lo ngại với Mỹ kể từ 2003 đến bây giờ là trong số 10.000 visa theo diện EB-5* mỗi năm, chiếm tới 90% là người Trung Quốc (tăng đột biến trong nhiệm kỳ thứ 2 của Obama) khiến chính phủ phải đặt họ trong diện xem xét đặc biệt, để số người Mỹ gốc Trung trong tương lai không chiếm qúa đông so với các sắc dân khác.


Để thực hiện ứơc mơ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, xứng danh là cường quốc số 1 thế giới, Trump không thể khoanh tay ngồi yên nhìn Tập Cận Bình đảo lộn thế giới theo chiều hướng xấu, vừa xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc, vừa bóc lột đàn áp dân chủ nhân quyền rồi cậy là nước lớn hiếp đáp hàng loạt các nước nhỏ, đặc biệt là láng giềng Việt Nam. Thấm thía lời nhắn gửi của Bà Theresa, đồng thời muốn theo gương người thầy vĩ đại là Reagan, Trump thực sự muốn chia Trung Quốc thành 5, 7 mảnh để họ Tâp cùng 1 tỷ 3 người Trung Quốc không còn là hiểm họa da vàng đối với thế giới, đặc biệt là Anh và Mỹ nữa. Nếu vậy chỉ còn cách khống chế Trung Quốc trong hai lĩnh vực kinh tế và quân sự tại biển đông. Vì thế Vịnh Cam Ranh của Việt Nam là cứu cánh số một cho nước Mỹ trong thời điểm cực kỳ quan trọng này.


Trước đó tờ Văn Hối ở Hong Kong liên tục đưa tin “ Hoa Kỳ đang tìm cách thuê Cam Ranh, để hoàn tất chiến lược “bao vây” Trung Quốc ở Biển Đông”. Tờ báo này khẳng định: Nếu thuê được Cam Ranh, Mỹ sẽ hoàn tất cụm tam giác bao vây Trung Quốc, vì hiện tại Mỹ đã có hai cảng ở đảo Guam và Changi (Singapore) rồi. Vì vậy- tờ báo này nhấn mạnh “quyền lợi Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu Mỹ sử dụng Vịnh Cam Ranh để can dự sâu hơn về vấn đề biển đông”. Và “So với mọi căn cứ hải quân của Trung Quốc, Vịnh Cam Ranh của Việt Nam có nhiều khả năng hơn hẳn để điều quân ra bất kỳ đảo nào ở Nam Hải”. Hơn nữa kể từ 1973, trước khi rút quân và tàu bè ra khỏi Cam Ranh, Mỹ vẫn để lại một kho hàng chứa các loại tài liệu vũ khí bí mật mà cả Nga và Trung Quốc không thể phá khóa hoặc giải mã nổi. Vì vậy chuyến trở về lần này của Mỹ đơn giản hơn nhiều so với việc phải bắt đầu lại từ đầu .


Thực chất, từ năm 1978, sau khi đã hất cẳng được “con hổ giấy Mỹ” khỏi Việt Nam, lãnh đạo cộng sản đã cho Nga thuê vịnh trong vòng 25 năm. Năm 1989, nhờ liên minh quân sự giữa 2 cường quốc lớn nhất nhì thế giới là Anh, Mỹ mà Liên Xô tan vỡ; chính phủ Nga nhận kế thừa hợp đồng tới năm 1993 thì nền kinh tế rơi vào tình trạng kiệt quệ, phá sản. Lương hưu trí của một sĩ quan quân đội chỉ đủ mua 12 chiếc bắp cải, nên không ít vụ án thương tâm xảy ra. Ngay tại khu vực lĩnh lương, 11 đồng đội cũ gặp nhau xếp thành hàng dọc và khẩn khoản nhờ người chỉ huy cũ của mình bắn xuyên táo để được ra đi vĩnh viễn, thoát khỏi sự co thắt của dạ dày cùng những nỗi thất vọng thường xuyên trong đầu…(2) Chính vì thế, chính phủ Nga quyết định rút gần như toàn bộ quân đội ra khỏi khu vực vịnh, chỉ để lại một số ít nhân viên kỹ thuật tình báo để thám thính, theo dõi mọi hoạt động của Trung Quốc. Đầu năm 2002, khi chuẩn bị kết thúc hợp đồng, liền được phía Việt Nam nhắc nhở “Nếu Nga muốn tiếp tục ở lại, phải trả tiền thuê hằng năm là 200 triệu Mỹ kim”. Tất nhiên ông anh cả không thể chấp nhận cái giá “Giời ơi, Vịnh hỡi” như thế được liền lặng lẽ bỏ cuộc. Ngày 2 tháng 5 năm 2002, khi hợp đồng vẫn còn hiệu lực trong hơn 7 tháng, Nga đã tức tốc hạ cờ và bực tức bỏ đi . .

Trước tình trạng “Vịnh bỏ không, nhà nghèo đói”, nhưng không thể tư duy theo kiểu “thằng bờm”, đổi quạt mo lấy nắm xôi được, Kể từ 2004 đến nay, Việt Nam quyết định chuyển sang mục đích dân sự, cụ thể sẽ xây dựng sân bay quốc tế, Vùng Cảng Tự do Clark như Philippines (3). Loay hoay mười năm vẫn không khắc phục được tình trạng hư hỏng nặng nề do ông anh cả khối xã hội chủ nghĩa để lại , cũng như thực hiện các kế hoạch mà Bộ Quốc phòng đề ra “ đầu tư xây dựng Khu dịch vụ hàng hải và cung ứng tàu biển gồm sữa chữa, đóng mới tàu biển và công trình dầu khí biển, nâng cấp thành cảng quốc tế có cơ sở hậu cần hiện đại, uy tín, sánh ngang với các hải cảng lớn trên thế giới để hàng thế kỷ sau vẫn không bị lạc hậu. Tiếp nhận tàu sân bay tải trọng lớn, tàu khách có dung tích khủng, sửa chữa, đóng mới các công trình biển như giàn khoan” v.v và v.v lại trong tình trạng “anh cả, anh hai” hằm hè nhau, cho anh này sử dụng thì mất…tiền viện trợ của anh kia, hoặc cho Mỹ thuê thì sợ bị mất mối quan hệ lệ thuộc với láng giềng Trung Quốc, bị “Bá bành” dạy thêm một bài học như hồi tháng 2- 1979…nên cứ phải gồng mình giữ… “quạt”. Hàng tỉ tiền Hồ đã chìm xuống đáy vịnh mà cả đám “quân hại nhân dân”(4) vẫn không đổi được “nắm xôi” nào cho Việt Nam. Cuối cùng, trước sự liên tục chơi đểu của anh hai Trung Quốc( Kẻ đan lồng thì ít mà sập bẫy thì nhiều) cùng món hời mà “Đế Quốc Mỹ” đem lại, ngày 30-5- 2017, cả bầu đàn thê tử nhà Nguyễn Xuân Phúc hớn hở kéo nhau sang Hoa Kỳ chầu trực để ngày 4-6 chính chức ký hợp đồng cho chính quyền của tổng thống Trump toàn quyền sử dụng vùng Vịnh này. Đó cũng là lý do Trump quyết định gặp riêng “chủ tiệm nước” trần Đại Quang để “mở hàng” trong những ngày diễn ra hội nghị Apec. Khỏi phải nói Tập Cận Bình đã tê tái, thất vọng đến mức nào khi không thể nào “sập bẫy” được con Hổ thật Donal Trump.

Trước đó, gã đả hổ (Mỹ) và diệt ruồi (Việt Nam) này đã ra lệnh mở cửa Tử Cấm Thành –vốn là nơi đặc biệt sang trọng trong lịch sử Trung Hoa để cùng vợ đón tiếp hai vợ chồng Donal Trump. Cả khu vực rộng lớn hàng nghìn mét vuông chỉ có 4 người, đám cảnh vệ, quân đội, công an chỉ được phép giám sát bên ngoài, cấm không được bén mảng tới (khác hẳn cách đón tiếp giản dị, coi thường của Donal Trump khi Tập sang Mỹ). Làm điều này, Tập hy vọng sẽ tranh thủ tình cảm của Trump trong lĩnh vực Biển Đông cũng như cân bằng Thương Mại giữa hai nước, đồng thời giữ chân nhiều hãng xưởng lớn của Mỹ ở lại Trung Quốc v.v Thay vì ra lệnh dội 59 quả hỏa tiễn Tomahawk xuống Syria trước mặt Tập, Trump không ngần ngại dội cho Tập một gáo nước lạnh tê tái cho đến tận lúc xuống mồ: “Ngài vì quyền lợi của nước ngài, tôi cũng phải vì quyền lợi của nước chúng tôi. Sự trao đi và đổi lại phải bằng nhau. Ngài không thể lợi dụng nước Mỹ để xuất cảng tràn lan mà không quan tâm đến việc nhập hàng từ Mỹ về được. Càng không thể cậy là nước lớn mà uy hiếp các nước nhỏ. Chúng ta sẽ cạnh tranh lành mạnh, sao cho không chỉ riêng khu vực Châu Á mà cả thế giới đều giàu theo cách thức của mình.” Khỏi phải nói Tập Cận Bình đã đắng họng, và bị cô lập đến mức nào khi vác mặt sang dự hội nghị Apec tại Việt Nam. Trong khi tất cả lãnh đạo trên thế giới cùng vây lấy Trump như biểu hiện của tình hữu nghị, tôn trọng, tin tưởng, yêu quý nhau, thì Tập cúi đầu trong tiếng bước, một mình lẻ bóng tít tận rìa hành lang, tự gặm nhắm nỗi cô đơn của mình. Ngay cả “chủ tịêm nước” Trần Đại Quang, với tư cách chủ nhà, từ lâu vốn thuần phục Trung Quốc như chuột sợ mèo, giờ cũng quay lưng lại, như thể đọc được dã tâm trong đầu Tập. “Mày định mượn tay Trọng lú đánh tao dưới chiêu bài “chống tham nhũng”, rồi tung tin tao đau yếu phải đi Nhật Bản chữa bệnh” để chiếm ghế, hất cẳng tao, khiến tao phải dạt vào tận Quân khu 7 ở Biên Hòa lánh nạn, nhưng giờ thì tình thế thay đổi rồi, chậm nhất tháng 6-2018, Trọng cũng phải về vườn vì lú thôi. Cho dù không tham, không nhũng như nhiều quan chức cộng sản khác nhưng việc làm thất thoát 3.000 Tỷ VND tại khu đô thị Ciputra dưới thời ông ta làm chủ tịch Thành phố Hà Nội không thể chìm vào dĩ vãng được. Ở Việt Nam, tay lãnh đạo nào chẳng nhúng bùn, nhúng máu đồng bào, đồng chí, chỉ khác nhau ở mức độ vấy bẩn mà thôi”? Bây giờ tao đã bắt được tay ông Trump rồi, riêng số tiền sửa chữa nâng cấp Cảng đã lên tới vài tỷ USD, lại tiền thuê hàng năm nữa. Mày biết rõ điều này mà. Cho dù liên tục sai người từ Trung Quốc sang dặn dò, nhắn nhủ hoặc bắt người của chúng tao sang để đe nẹt, hù dọa: “ không được đi đêm với Mỹ, không được để Mỹ lợi dụng”…nhưng thời thế thay đổi rồi, liệu đường quay về bảo vệ cố quốc đi kẻo bị Mỹ xơi tái như Liên Xô năm 1989 đấy”.


Niềm mong ước bấy lâu nay sắp thỏa nỗi chờ….Chỉ còn vẻn vẹn vài ngày nữa là bước sang thềm 2018. Lực lượng Hải quân Mỹ sẽ sớm có mặt tại Việt Nam để tiếp nhận lại căn cứ quân sự trước kia của mình. Sau đó sẽ vô hiệu hóa đường lưỡi bò 9 đoạn trên biển, cũng là yêu cầu Trung Quốc dỡ bỏ các đảo nhân tạo và các vọng giác đài đã và đang xây dựng trái phép. Nếu Trung Quốc còn tỏ thái độ khiêu khích , ngang ngạnh, coi thường, hoặc cố tình bài bây lập tức sẽ bị Mỹ cô lập, thông qua các mối quan hệ với các đồng minh như Ấn Độ, Phi Líp Pin, Úc, Nhật Bản, thậm chí không còn đường ra biển nữa…như thế thì Tập chỉ còn nước khóc bằng tiếng Hán. 


Bàn cờ thế sự Việt Nam nhờ chính sách xoay trục sang Châu á thành công của Mỹ cũng thay đổi từng ngày. Trước tiên là chấm dứt chính sách đu dây giữa Tàu và Mỹ, đồng nghĩa với việc thay đổi thể chế đa nguyên, đa đảng theo sự chỉ đạo, dẫn dắt và đòi hỏi của nước đồng minh lớn. Nền tảng, khung sườn mới cho nhà nước Việt Nam sắp tới sẽ là thể chế tương tự như Việt Nam Cộng Hòa 43 năm trước cùng biểu tượng cờ vàng ba sọc đỏ của tổ tiên, dân tộc từ thời vua Thành Thái truyền lại, ứng với câu truyền khẩu nằm lòng của người Việt Nam: “Tượng thờ dù đổ vẫn thiêng, Miếu thờ dù đổ vẫn nguyên miếu thờ”. Sự hy sinh của 58 nghìn người Mỹ và hàng chục nghìn người lính Việt Nam cộng Hòa không thể vô nghĩa. Trong đoàn quân “tấp nập lên đàng hồi hương” của năm 2018, người viết bài này chắc chắn sẽ có mặt để cùng mọi người dọn dẹp bãi rác xã hội chủ nghĩa, đón những người con ưu tú từ trong tù trở về để cùng họ và cộng đồng tái thiết một chế độ xã hội dân sự mới nghìn lần tử tế, tốt đẹp hơn. 


Tuy muộn hơn so với dự định 3 năm, song điều mọi người tiên liệu “hẹn gặp lại Sài Gòn từ 2015 đến nay” nhất định sẽ thành hiện thực, Hãy chờ (5).
 

Chú thích:
 
 
1. EB-5 (viết tắt của Employment Base Fifth) là chương trình xin thẻ xanh Mỹ an toàn và nhanh nhất dành cho người nước ngoài đến Mỹ theo hình thức đầu tư với số vốn 500 ngàn USD/suất)
 
2.Đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng này diễn ra từ ngày 3 đến 13 tháng 10 -1993, những người biểu tình đã vượt qua các hàng rào cảnh sát quanh nghị viện, chiếm các văn phòng thị trưởng và tràn vào trung tâm truyền hình Ostankino khiến gần 2,000 người chết, vô số người bị thương
 
3. Căn cứ Không quân Hoa Kỳ nằm trên đảo Luzon, Philippines (1903 – 1991), sau khi Mỹ rời đi, căn cứ này được xây dựng thành sân bay quốc tế Clark, Vùng Cảng Tự do Clark và Thành phố Không quân của Philipines.
 
4. Quân đội nhân dân nói lái thành quân dận nhân đôi, theo ngôn ngữ Việt Nam, nhân đôi cũng có nghĩa là nhân hai,vì thế quân dận nhân hai lái lại là quân hại nhân dân, đúng cả nghĩa ẩn và nghĩa thực.
 
5. Điển bút của bà chúa Liễu Hạnh tại đền Ngọc sơn năm 1938 :
 
Chó mừng tân chủ rỡ ràng
Bốn phương tấp nập lên đàng hồi hương
Long Hoa muôn thuở biên cương
Việt Thường con cháu Tiên Rồng vẻ vang(6).
 
Ý nói Năm mậu Tuất, Việt Nam có chủ mới, đồng bào hải ngoại tấp nập về quê.. Sau lễ hội long hoa, trùng phùng, là sự trường tồn, bền vững của Việt Nam, biên cương muôn thưở, từ nay không còn bị nước lạ đe dọa, xâm lấn. nữa.
 
6. Việt Thường là tên cũ của Việt Nam