khktmd 2015






Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Tân Dân, tại chỉ ư Chí Thiện. 大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。












Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2017

Sự thật về các tiệm “mát xa sung sướng”







"Mát xa sung sướng" là gì?


Là các tiệm mát xa có cả dịch vụ mát xa tình dục.

Loại này không khó tìm ở Úc.

Lại có cả trang trực tuyến dành cho người lớn, nơi khách hàng để lại nhận xét về những kinh nghiệm của họ về dịch vụ này.

Chủ nhân các dịch vụ này thường tuyển người trên các trang mạng cộng đồng và các diễn đàn, với nội dung quảng cáo tìm phụ nữ và những người đồng tính nam có thể xoa bóp và làm thêm dịch vụ khác nữa.

Joy là một nhân viên xoa bóp người Thái ở độ tuổi 30, người đã từng làm việc tại một số tiệm mát xa ở Sydney trong khoảng một năm nay.

Cô đang ở Úc với visa sinh viên, học tiếng Anh và kế toán, và làm việc tại các salon trá hình là những tiệm xoa bóp bình thường.

Khi ở Thái Lan, cô không bao giờ nghĩ rằng sau cùng sẽ sa vào nghề mát xa sung sướng này.

Khi làm mát xa bình thường cho khách, ông chủ thường trả cho Joy tương đương với một nửa số tiền mà khách phải trả.

Bất kỳ những yêu cầu đi xa hơn sẽ được trực tiếp thương lượng giữa khách và nhân viên mát xa.

Các khoản chi phí cho các dịch vụ thêm thắt, chẳng hạn như mát xa khỏa thân, kích thích bằng tay, tình dục bằng miệng hoặc giao hợp, khoảng từ $20 đến $150, và cô có thể bỏ túi số tiền này.

Cô nói, trung bình, cô có thể kiếm được khoảng $1.500 đến $1.700 tiền mặt một tuần.

Có mấy loại tiệm mát xa ở Úc? 


Một chủ tiệm mát xa tại Melbourne tên Ann giải thích ở Úc có ba loại tiệm mát xa chính

Loại thứ nhất là các cửa hàng mát xa công khai, người chủ cho khách hàng biết về các dịch vụ tình dục có sẵn và quảng cáo nhân viên mới.

Loại thứ hai là mát xa 'úp mở' ông bà chủ chủ giả vờ các dịch vụ tình dục không có sẵn, nhưng cho phép nhân viên của họ bán dâm.

Loại cuối cùng là các cửa hàng mát xa "ẩn", chủ tiệm tuyên bố rằng không có dịch vụ tình dục nhưng các nhân viên có thể bán dâm bí mật.

Mãi dâm ở hầu hết các nơi trên đất Úc không phải là bất hợp pháp, nhưng luật về mại dâm từng tiểu bang khác nhau, do chính phủ tiểu bang, hội đồng thành phố địa phương hoặc cảnh sát thực thi.

Những nhà chứa không có giấy phép rất khó theo dõi việc hành nghề bao gồm chăm sóc sức khoẻ tình dục hoặc y tế và an toàn tại nơi làm việc.

Joy nói những nơi cô đã làm việc đã không bao giờ yêu cầu hoặc khuyến khích cô để kiểm tra các bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục.

Cô kiên quyết nói rằng cô không phải là nạn nhân của nạn buôn người hoặc nô lệ tình dục.

Thế nào là nô lệ tình dục?


Nhưng Tiến sĩ Pringle có một cái nhìn khác hẳn.

Các nhân viên mát xa xác định nạn buôn người một cách rất hẹp, như bị bắt cóc và bị xích vào giường, hoặc bị bắt giữ như là con tin.

Tuy nhiên, cả đạo luật buôn người quốc tế, và luật Úc về buôn người, nạn nhân không buộc phải rơi vào danh mục buôn bán, các điều khoản ở Úc nói về việc chủ dùng nhân viên có đúng cách không, liệu nhân viên đó có bị bóc lột hay không?

Vì vậy, vấn đề chính là khai thác, bóc lột con người, hơn là những phong trào buôn người xuyên biên giới.

Cô Joy vẫn đều đăn đi làm ở các tiệm massage "tới bến" mỗi ngày.

Vẫn chiều theo mọi đòi hỏi đôi khi quái gở của khách làng chơi.

Mà không quan tâm về nguy cơ nhiễm bệnh qua đường tình dục.

Cô muốn giúp đỡ cha mẹ để ông bà không túng thiếu quá.

Và cần dành dụm tiền để mở một tiệm tạp hóa khi trở lại quê nhà Thái Lan.




North Korea Claims U.S. Plot to Depose Kim Jong Un (Source: NEWSWEEK)




North Korea has come out strongly against the U.S.'s stated "War on Terror," accusing Washington of using it as a pretext to overthrow hostile governments, including an alleged plot to oust North Korean leader Kim Jong Un himself in May.


According to an article published Friday by the official Korean Central News Agency (KCNA), Pyongyang's representative to the 72nd U.N. General Assembly sought to clarify his country's "principled stand" on counterterrorism as laid out in the U.N. Counter-Terrorism Office, which North Korea helped establish in June. While the report said North Korea remained committed to fighting terrorism, it said "the main reason international terrorism is not yet annihilated" was because of U.S. interference and claimed it foiled a U.S.-backed attempt to depose Kim earlier this year.

"In May this year, a group of heinous terrorists who infiltrated into our country on the orders of the Central Intelligence Agency (CIA) of the U.S. and the South Korean puppet Intelligence Service with the purpose of carrying out a state-sponsored terrorism against our supreme headquarters using biological and chemical substance were caught and exposed," KCNA wrote.

"This palpably shows the true nature of the U.S. as the main culprit behind terrorism," it added.

In the month prior to when the alleged conspiracy played out, North Korea's state-run North Side Headquarters of the Nationwide Special Committee for Probing the Truth Behind the GIs claimed "the U.S. has fully revealed its criminal scenario to make no scruple of using biochemical weapons" to destroy North Korea and take over the world. For years, Pyongyang has accused the U.S. of developing "Plan Jupiter," a biochemical operation designed to dethrone Kim, but these claims have never been substantiated.

Friday's KCNA report also said the U.S. "changes its colors" like a "chameleon" to justify overthrowing governments, especially in the Middle East, where the article said Washington had used counterterrorism and non-proliferation of weapons of mass destruction interchangeably to justify its invasions of Afghanistan, Iraq and Libya. All three countries remain at war today and North Korea has cited the latter two as examples of governments that canceled their nuclear programs only to be later attacked by the U.S.


WORLD WAR III?




President Trump took to Twitter Saturday to say that 25 years of talking to North Korea has only makes "fools" of U.S. negotiators, and "only one thing will work," fueling speculation as to whether the president means military action.






Las Vegas shooter left behind calculations for targeting crowd, source says (Source: CNN)




A handwritten note in Stephen Paddock's hotel room contained calculations pertaining to the distance and trajectory from his 32nd-floor window to the crowd of concertgoers he targeted below, according to a law enforcement source with knowledge of the investigation.

CNN has previously reported that a note containing only numbers was found in the room. Those numbers were characterized as being significant to the gunman.

CBS News' "60 Minutes" first reported that Paddock's note contained handwritten calculations.

The note was found in the hotel suite at the Mandalay Bay Resort and Casino among 23 firearms, ammunition and the gunman's dead body. Paddock took his own life, authorities have said, after killing 58 people and wounding nearly 500.

Investigators have been combing through evidence left behind and Paddock's background for any hint as to what led the retired accountant to amass an arsenal of high-powered assault rifles, meticulously map out an attack and open fire on the crowd at last weekend's Route 91 Harvest Festival.




Chợ Âm Phủ Dalat







Sound of Slilence, bản thu âm đầu tiên - 1964







Độc tấu guitar GREENSLEEVES







Du lịch đảo Bình Hưng, xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh, VN







Những khác biệt giữa cách dạy, cách học tại Mỹ và Việt Nam







BOT Biên Hòa thất thủ, tê liệt hoàn toàn, ngày 5/10/2017







Bến đò và cây cầu mong đợi, , tại thôn Công Hòa, Xã Quảng Trung, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình ...







Bác sĩ tại bệnh viện TW Cần Thơ tiết lộ về Hồ Chí Minh và vấn đề Trung Quốc hậu thuẫn Campuchia







A Discussion on the Landmark Documentary “The Vietnam War” by Ken Burns and Lynn Novick - A panel discussion with veterans and Vietnam War experts









Nhận định của Lewis Sorley, cựu chiến binh Mỹ trong chiến tranh VN, về bộ phim tài liệu Vietnam War - Dịch giả Nguyễn Khoa Thai Anh.

Lời dịch giả.

Hôm thứ Sáu, 28 tháng 9, 2017. Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế ở D.C. có một buổi hội thảo về bộ phim tài liệu của ông Ken Burns, Lynn Novick, và Sarah Botstein. Hội thảo đoàn gồm có những nhân vật tên tuổi như:

-Tom Vallely (cựu chiến binh Thủy quân Lục chiến Mỹ, hiện là cố vấn lão thành ở Viện Kennedy thuộc Đại học Harvard.

– Lewis Sorley cựu sĩ quan Bộ binh Mỹ, và tác giả nhiều quyển sách nổi tiếng về chiến tranh Việt-Nam.

– Marc Silverstone, Giáo sư University of Virginia

– Gregory Addadis, Giáo sư Chapman University

– Trần Anh-Nữ, Giáo sư Đại học Connecticut tốt nghiệp Tiến sĩ ở U.C. Berkeley

– Mark Moyar, Giám đốc về Lịch sử Quân sự và Ngoại giao ở CSIS. Ông là tác giả nhiều bộ sách giá trị về VN như ‘Triump Forsaken’ Phoenix and The Birds of Prey (về chiến dịch Phượng hoàng ở VN)

– Erick Villard, Điều hợp viên.

Cô giáo sư VN Trần Anh-Nữ (tôi đã gặp ở một buổi thảo luận khác cách đây hơn 1 năm ở UC Berkeley) nói chuyện rất mạch lạc, luận lý vững chãi, kiến thức sâu rộng.

Phần lớn những hội thảo viên có một cái nhìn trung thực, biện hộ cho nỗ lực của miền Nam, hơn một nửa đã làm cố vấn cho nhóm làm phim của Ken Burns. Theo thiển ý, người đáng nể phục nhất trong buổi hội thảo là ông Lewis Sorley, chuyên gia về VN, đả phá nhiều luận điểm của bộ phim, cũng như tính thiếu trung thực của nó. Ông Jay Veith nói chuyện cũng khá tuy rằng câu nhận định cuối cùng không được công bằng cho lắm. (Đương nhiên là miền Nam phải nhận trọng trách/trách nhiệm của họ trong cuộc chiến vừa qua. Vẫn biết miền Nam là nhân tố chính trong cuộc chiến chống CS miền Bắc, có trách nhiệm trong chuyện thành-bại, thắng-thua. Tuy nhiên với sự tham chiến của Hoa kỳ và chính sách cũng như đường lối và chiến dịch của họ đã ít nhiều bó tay nỗ lực của VNCH, nhất là khi lãnh đạo yếu kém của miền Nam đã ỷ lại vào Mỹ quá nhiều khiến cho cuộc chiến khó có thể đi qua một ngã rẽ khác. Nói tóm lại, Hoa kỳ đã chi phối nhiều trong cục diện của chiến tranh Việt-Nam…

Tom Vallely, (có mặt trong phim) là người có cái nhỉn thiên vị hơn cho Ken Burns và phe chống Mỹ, cho rằng Neil Sheehan (nhà báo viết cho New York Times) là thần tượng của ông ta với quyển (A Bright Shining Lie) viết về John Paul Vann và chuyện dối trá của Hoa kỳ (bị ông Lewis Sorley phản bác, tuy ô. Vallely vẫn cố cãi để bênh vực cho tác giả Neil Sheehan và quyển sách A Bright Shining Lie của ông ấy). 

Có một ông Mỹ duy nhất ở phòng họp phá lệ (người có mặt phải víết câu hỏi và nộp cho điều hợp viên đọc cho hội thảo đoàn trả lời) đứng lên phát biểu (khi Điện Biên Phủ xảy ra ô. mới 14 tuổi) ở phút cuối cùng ông chống lại ý kiến cho rằng Mỹ đã thua trong trận chiến VN…

Sau đây là phần nhận định của ông Lewis Sorley:

———————————————–---------

(sau phút thứ 35)

Bây giờ chúng ta – hoặc ít nhất một số người trong chúng ta – đã xem bộ phim hoành tráng Việt Nam của Burns. Chúng ta nghĩ gì về phim này?

+ Đại ý cốt chuyện không quá phức tạp:

Chiến tranh là địa ngục trần gian.

Những người Mỹ phản chiến: tốt.

Những người lính Mỹ chiến đấu ở Việt-Nam: bất lực, đáng thương.

Bắc Việt: đáng ngưỡng mộ.

Người miền Nam: hầu như không đáng được nhắc đến.

Chiến tranh là bể khổ.

Hãy làm tất cả tốt đẹp.

Có lẽ không cần 18 tiếng để kể câu chuyện chiến tranh. Nhưng lúc nào cũng có thêm một vụ nổ để phanh phui, thêm một thân thể bê bết máu nữa để kiểm tra, một cuộc biểu tình chống chiến tranh nữa để nhớ lại.

Nếu Burns biết cách tiết kiệm thì giờ trong phiên bản của ông về cuộc chiến, ông có thể có cho thấy:

Sự xâm lăng của cộng sản Bắc Việt đã mang lại tất cả những vụ đổ máu và khổ đau này.
Chiến thuật của cộng sản chủ ý đánh bom ở trường học, nhà thờ và chùa chiền, giết hại các giáo viên và cán bộ nông thôn, bắt cóc và bắt lính thường dân, pháo kích bừa bãi vào các thành phố.
Dưới chế độ cộng sản ngày nay, Việt Nam là một trong những xã hội bị đàn áp và tham nhũng nhất trên thế giới.
Những người “thuyền nhân” và những người di dân hiện đang sinh sống ở Mỹ và những nơi khác trên thế giới tự do đã có dũng khí tạo ra và cơ nghiệp trong cuộc sống mới cho bản thân và gia đình họ.
Danh sách này có thể được mở rộng gần như vô hạn định.

+ Còn quan điểm của nhà làm phim?

Burns và cộng sự của ông đã xuất hiện tại một số các buổi trình chiếu giới thiệu phim. Tại một phiên họp như vậy tại Newseum ở Washington (được coi là “sự kiện có nhiều ảnh hưởng”), người tham dự khó có thể không mang ấn tượng về sự tự phụ và tự mãn của họ. Giờ đây dường như họ đã coi mình là những sử gia hàng đầu của chiến tranh Việt Nam. Và họ thẳng thắn đưa ra những kết luận cốt lõi nhất của mình.

“Bạn không thể tìm thấy có điều gì tốt đẹp trong chiến tranh Việt Nam,” ông Burns phát biểu. Hy vọng tôi có thể được tha thứ vì đã khẳng định rằng ông ta đã sai lầm quá đáng, như ông ta đã nói một cách mỉa mai về cái mà ông ta gọi là “cảm tưởng xuất chúng của người Mỹ.” Rõ ràng Burns không ưa gì Hoa kỳ, một quan điểm đã thâm nhập vào nhiều tác phẩm của mình.

+ Công trình nghiên cứu thì sao?
 
Chúng ta được biết đội ngũ của Burns đã dành 10 năm cho dự án này, và trong quá trình làm việc họ đã phỏng vấn hơn 80 người. Tôi biết các nhà văn, làm việc một mình, đã phỏng vấn vài trăm người cho một quyển sách. Tính trung bình nhóm của Burns đã có 8 cuộc phỏng vấn mỗi năm, một cuộc phỏng vấn cho mỗi tháng rưỡi, trong suốt thập niên qua. Không đáng phục, ít nhất đối với tôi, rõ ràng là không đầy đủ.

Sự thiếu sót nghiêm trọng là một lỗi lầm lớn lao trong tác phẩm của Burns. Các anh hùng đáng kể của chiến tranh, theo quan điểm của hầu hết tất cả những người đã chiến đấu ở Việt Nam (bên chúng tôi), là các phi công bị coi thường và các nữ y tá. Chúng ta không thấy nhiều người trong số họ. Thay vào đó, chúng ta cứ tiếp tục nhìn thấy 1 Mogie Crocker đáng thương, người mà chúng ta biết ngay lập tức sẽ bị ‘ngủm’. Chúng ta thường xuyên nhìn thấy Tướng Westmoreland, nhưng không biết gì về việc ông ta từ chối cung cấp vũ khí hiện đại cho binh sĩ miền Nam hoặc thái độ khinh thường của ông về việc bình định nông thôn. Chúng ta cũng thấy gì mấy về người kế nhiệm có khả năng của ông, Tướng Abrams. Chúng ta hầu như không thấy (và nghe) gì về ông William Colby (trưởng phòng CIA). Nói chung là những thiếu sót tương tự. Đây là những thất bại nghiêm trọng của một bộ phim được tự đánh giá như là một phim tài liệu mang tính hệ trọng.

Burns và công ty được cho là đã chủ trương không phỏng vấn các quan chức chính phủ cũ cho bộ phim. Điều đó giống như đi xem một vở opera mà chỉ lắng nghe các điệp khúc, và mỗi một lần, các diva và tenor bị im bặt và bỏ qua. Như thế thì làm thế nào để góp phần vào sự am hiểu chiến tranh nói chung?

Burns lặp lại trong tất cả các tài liệu ông phân phối câu thần chú “Không có một sự thật đơn lẻ nào trong chiến tranh.” Nhưng có một sự thật khách quan, tuy rằng khó nắm bắt. Những gì chúng ta có ở đây là “sự thật” được ưa chuộng khi nhìn qua lăng kính của Burns.

Cuối cùng, ý kiến cho rằng phiên bản chiến tranh thiếu sót trầm trọng này và những người đã chiến đấu ở đó có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc “hòa giải,“ như Burns tuyên bố, chỉ có thể được coi là một sự hoang tưởng. Không có một điểm dung hòa, và bộ phim của Burns cho thấy, nếu không có gì khác hơn, một hố sâu chia rẽ vẫn chưa thể thông qua hay chắp nối.


Đại sát thủ tại Las Vegas, Stephen Paddock, dưới quan điểm của những người quen biết (Source: NY Times)







Two strangers bond over country music and beer. Then the gunshots started (Source: Washington Post)





Up-and-coming country star Luke Combs had just started his set on the smaller of the two festival stages when Kody Robertson, an auto parts salesman from Columbus, Ohio, squeezed in at the end of the bar next to Michelle Vo, an insurance agent from Los Angeles.

The 32-year-olds connected immediately. They joked about their mutual love of golf. He recommended new beers for her to try as she showed him the large floral tattoo covering much of her back. They realized that they were both staying at the Luxor.

A longtime country music fan, Robertson was in Vegas with a group of friends and told Vo about the fun they’d had at last year’s Route 91 Harvest festival. Vo replied that she’d only recently fallen for the genre; this was her first festival. She was here alone. By the time the night’s final act took the main stage, the fast friends had settled into a spot about 20 yards from the right side of the stage, nestled between a few cuddly married couples and a rambunctious bachelorette party.

It was 10:08 p.m. Robertson and Vo searched the air for the fireworks they assumed they were hearing. Then came a second burst: indiscriminate gunfire hailing from a 32nd-floor window at the Mandalay Bay Resort and Casino.

Screams punctuated the pop-pop- pop. Jason Aldean, the headline act, ran from the stage. A bullet pierced the left side of Vo’s chest.

“She got hit and I turned and saw her immediately fall to the ground,” Robertson recalls. “She was literally right beside me, maybe two feet away.”

Robertson threw his body on top of hers as a shield from the bullets and, when the firing finally seemed to stop, worked with another man to carry Vo out of the venue — pausing for cover each time the gunfire resumed.

Sunday night’s massacre in Las Vegas — the deadliest mass shooting in modern American history — left at least 58 people dead and 527 injured. Frantic accounts and shaky videos from the venue replay the pandemonium as thousands of concertgoers began trying to hide and scrambling to escape.

One friend took a bullet to the shoulder, the other took one to the knee. But once they got to the hospital, they couldn't find each other. (Jorge Ribas,Whitney Shefte/The Washington Post)
 
“Michelle, Michelle!” Robertson screamed as he and the other man took turns performing CPR on Vo, who was no longer responsive. “Wake up!”

Finally outside, Robertson spotted a white pickup truck whose driver was headed to a hospital. He set Vo down on the truck bed, then ran back toward the stage.

The promise
 
Back inside, clusters of bodies lay crumpled along the ground as ammunition dinged the metal roof of the bar near the back of the venue. Robertson saw people hiding behind food stands. Dozens crouched horrified beneath the bleacher seats.

In the heartbeats between bullets, Robertson and other would-be rescuers ran from person to person, checking pulses and pulling bleeding bodies to safety.

“We put a girl on a beer cooler to try to push her out, we were carrying people out on the steel barriers from the perimeter,” Robertson said. “Wives screaming at husbands to wake up, and a husband on top of his wife trying to do CPR.”

Then he saw it: Vo’s purse, on the ground near where they’d been dancing. Her phone wasn’t inside, so he furiously called the number Vo had given him earlier until, finally, someone answered. Another group of concertgoers had found the phone as they ran for the exits. Robertson could pick it up at Planet Hollywood.

By the time he retrieved it, Vo’s phone was full of frantic text messages and voice mails, which he couldn’t open without her passcode. The consensus of workers at a nearby casino was that Desert Springs was the closest hospital, so Robertson started walking, on the way texting his own family and friends to let them know that he was safe.

It was past 3 a.m. by the time he arrived, and the hospital was locked down. No one was allowed in, and little information was coming out. The blood covering his jeans and arms had begun to dry dark crimson when Vo’s phone buzzed.

“Please tell me that she’s okay,” Jeremiah Hawkins, 37, the husband of Vo’s oldest sister, begged through the phone.

Robertson relayed what he knew: She had been shot in the chest and taken to a hospital. He’d keep looking until he found her. He promised.

The search
 
Robertson had been waiting for more than an hour before the lockdown ended and people were slowly allowed into the hospital. It had been hours since he’d seen Vo and, with her purse still clutched in his arms, he ran up to a  police officer just inside the entrance.

The officer checked. Vo wasn’t there.

Robertson called all of the other hospitals he could find. None of them had her. He dialed the information line set up by the police, at least 60 times he thinks. Nothing.

Still pacing in the hallway of Desert Springs, he dialed Hawkins and told him that he still didn’t know much. Eventually, the hospital staff told Robertson that he had to leave. He began the four-mile walk to the Luxor.

“Who would shoot into a concert?” he asked himself aloud as he walked. “She was two feet away from me. How lucky am I? It could have been me. It should have been me.”

The news
 
A thousand miles north in Washington state, Hawkins was still working the phones. An endodontist, he figured he could use a process of elimination to find his younger sister-in-law.

There seemed to be two major trauma centers in Las Vegas, and workers at one told him they had already cleared all of their Jane Doe cases. Vo must be at the other.

“I kept being afraid that Kody wouldn’t pick up, or Kody would leave, that he would drop us along the way,” Hawkins recalls. “I was calling every hospital, and every operating room, and every time I called Kody, he answered. Every message, he responded. Every time we needed him to do something, he did it.”

This call reached Robertson about 5 a.m., back at the Luxor where he was still wearing the bloody jeans and flannel shirt from the concert.

“Have you tried Sunrise Hospital?” Hawkins asked.

Robertson pulled off his cowboy boots, put on tennis shoes, and waved down a cab. Minutes later, he was at Sunrise, describing Vo to the worker behind the front desk.

She might be here, the hospital worker told Robertson, before pointing him to the auditorium where the families and friends of the unaccounted for were gathered. The room had phone chargers and Krispy Kreme doughnuts and platters of hot meals donated by Denny’s. Doctors and counselors and police officers trickled in and out with updates. Someone brought in a comfort dog for those in need of something to hold. Every 20 minutes or so, another family received their news. More often than not, it seemed, the news was not good.

As the early morning stretched toward lunch, the once-animated emotions on the faces of the three dozen or so still waiting gave way to sullen stares. Some paced. Others rocked. A few prayed. Robertson ate a doughnut. The coffee went cold.

The news came about 11 a.m. Three women from the hospital — two doctors and a counselor — led Robertson to a small back office.

“Michelle didn’t make it,” one of the doctors said. “The wounds were too much. She didn’t make it.”
Robertson called Hawkins, told him he should sit down, and then put the phone on speaker. The doctor said it again.

“She didn’t make it.”

The counselors talked to Robertson about trauma and about grief. When he tearfully emerged from the front doors, those waiting outside the hospital — a mixture of family members of the wounded as well as local residents — embraced him in a tight hug. A man came up to ask if Robertson was all right. Another came up and prayed with him. For a moment, he felt comfort. Soon it was gone.
“That’s when it hit me,” Robertson said. “I didn’t really want to talk to anyone.”

He looked down at his phone, its screen still covered in blood. Four and a half miles to the Luxor. Robertson started walking.

The meeting
 
He was supposed to depart Monday, but Robertson is still in Las Vegas.

His boss in Ohio told him to take all the time he needs. Southwest Airlines let him change to a later flight. The Luxor extended the stay on his room.

The hotel also extended Vo’s room so that her family members would have time to retrieve her belongings. They landed Monday afternoon — a sister, a brother-in-law, some friends — and quickly made their way to the south tower, room 11375, where Robertson was staying.

“Kody was our guardian angel,” said Diane Hawkins, 40, Vo’s oldest sister, who believes that had Robertson not tracked down her sister, their family would still be searching for her. “He refused to let her be alone.”

They thanked him for his help, and his commitment. They talked about Vo’s energy, and her joy. When it was his turn, Robertson told one of his only stories from what had been a day-long friendship — how Vo had pulled out her phone to show him pictures of both of her sisters, showing off their beauty in their wedding dresses. Everyone laughed, for what felt like the first time in forever.

And then, together, they all went to check Michelle Vo out of her hotel room.



Berlin Wall và những bức tường lòng - Tác giả Tưởng Năng Tiến



Khi còn bị bức tường Berlin phân chia, dân Ðức hay kể câu chuyện giễu sau:

“Có một con chó chui tường từ Ðông sang Tây. Thấy khách lạ nên lũ chó bên Tây Ðức xúm xít lại, tíu tít hỏi thăm:

– Bên ấy có hội bảo vệ súc vật không?

– Có chứ.

– Có bác sĩ thú y không?

– Có luôn.

– Có thẩm mỹ viện và nghĩa trang dành riêng cho chó không?

– Có tuốt.

– Thế thì việc gì đằng ấy phải vất vả chui tường sang đây?

– Tại vì bên ấy chúng cấm không cho… sủa!”

Tháng Chín, 1989, bức tường Berlin bị đập đổ. Dân Ðông Ðức được giải phóng. Từ đây, người được quyền ăn nói tự do, và chó có quyền… được sủa.

Sự thống nhất nước Ðức về thể chế, cũng như về nhân tâm, tuy không phải là một tiến trình toàn hảo nhưng có thể được coi như là ổn thỏa – ngoại trừ đối với một số người. Họ là những di dân đến từ Việt Nam, theo như tường thuật của Alisa Roth – qua bài báo “Bức Tường Ô Nhục Vẫn Ngăn Chia Người Việt,” như sau:

“Người Việt vẫn đang là nhóm Á Châu lớn nhất tại thành phố Berlin. Những nguời được mệnh danh là người Việt miền Tây là những người miền Nam Việt Nam, hầu hết là thuyền nhân mà trong những năm tiếp theo chiến thắng 1975 của Cộng Sản, họ đã đổ đến những vùng bây giờ là Tây Ðức.

Còn nguời Việt miền Ðông là những nguời đến Ðông Ðức vào thập niên 1960 và 1970 cùng với các công nhân xuất khẩu từ những quốc gia Cộng Sản đang phát triển tới làm việc trong các nhà máy.
“…Cái cộng đồng nhỏ bé này hãy còn duy trì sự chia cắt với hai thế giới, hai phương trời cách biệt. Những ý thức hệ – từng xé nát nước Ðức và nước Việt Nam ra làm đôi – hiện vẫn còn luân lưu mạnh mẽ tại nơi đây…”

Nó “mạnh mẽ” tới độ khiến một người dân bản xứ phải thốt lên rằng: “Bức tường Berlin nằm trong đầu óc của người Việt miền Ðông với người Việt miền Tây còn cao hơn cả bức tường của người dân Ðức đối với người dân Ðức.” (“Berlin’s Divide Lingers For Vietnamese Expatriates Capital’s East – West Gap Reflects Cold War Past,” San Jose Mercury News, 12 Jul. 2002:A1/ Việt Mercury 12 Jul. 2002: 1 + 69. Trans. Nguyễn Bá Trạc.)

Nói như thế, nghe đã phũ phàng nhưng (vẫn) chưa… hết ý! Trong cuốn Tổ Quốc Ăn Năn của Nguyễn Gia Kiểng – ấn bản 2001, Paris, nơi trang 70 – tác giả còn trích dẫn nhận xét của một người ngoại quốc khác về dân Việt – như sau: “Ils ne s’aiment pas.” (Chúng nó không ưa nhau đâu).
Cha nội Parisien nào đó nói bậy bạ vậy mà… trúng phóc. Những phương tiện truyền thông và giao thông của thời hiện đại quả có làm cho trái đất nhỏ lại, và khiến cho loài người gần gũi với nhau hơn. Nhưng riêng với với dân Việt thì không. Nhất định là không.

Người ngoài có vẻ “hơi” ngạc nhiên về thái độ “rất kém thân thiện” của dân Việt đối với nhau, trên bước đường lưu lạc. Họ sẽ ngạc nhiên chết (mẹ) luôn nếu biết rằng những “bức tường ô nhục” tương tự hiển hiện khắp chốn, kể cả ở Việt Nam, chứ chả riêng chi ở Berlin.

Dù đất nước đã “thống nhất” từ lâu, dân chúng giữa hai miền Nam Bắc Việt Nam (rõ ràng) vẫn chưa gần nhau mấy. Đôi lúc, họ ăn ở cư xử với nhau cứ y như những kẻ phải sống trong một cuộc hôn nhân… cưỡng bách vậy.

Theo “truyền thống,” người Việt hay chia phe và họ thường nhìn nhau qua những “lỗ châu mai” từ những “pháo đài” của… phe mình. Họ hay gọi nhau là “tụi này” hay “tụi nọ” (tụi Công Giáo, tụi Phật Giáo, tụi Nam Kỳ, tụi Bắc Kỳ, tụi Trung Kỳ…). Gần đây, có thêm một “tụi mới” nữa – tụi… Bắc Cộng!

Và đó mới chỉ là những chuyện nhỏ, ở miền xuôi. Ở miền ngược, miền núi, hay còn gọi là miền cao, miền sơn cước (hoặc cao nguyên) thì còn nhiều chuyện… kỳ cục dữ nữa. Nơi đây, một phần dân tộc Việt vẫn chưa được nhìn nhận là người thường hay người Thượng. Họ bị coi là… “tụi mọi” và bị chính đồng bào mình (toa rập với cường quyền) cướp đoạt hết đất đai canh tác.

Nghèo đói quá hoá “sảng” chăng? Khổ cực quá, cùng quẫn quá, bị chèn ép quá nên đâm ra gấu ó, cấu xé lẫn nhau chăng? Không hẳn đã thế đâu.

Tại nước Ðức, ngay giữa một thành phố tự do và phú túc, “bức tường  Berlin nằm trong đầu óc của người Việt miền Ðông với người Việt miền Tây (vẫn) còn cao hơn bức tường của người dân Ðức đối với người dân Ðức” mà. Hơn nữa, như đã thưa, những bức tường lòng (ô nhục) tương tự hiển hiện ở khắp nơi chứ đâu có riêng chi ở Berlin.

Nơi đâu có người Việt quần tụ là tức khắc nẩy sinh những chuyện đố kỵ, chia cách, phân hoá, và đánh phá lẫn nhau túi bụi. Mỗi cộng đồng vẫn thường cần đến hơn một ban đại diện (dù tất cả những ban đại diện “dường như” không đại diện được cho bất cứ ai và cũng không mấy ai – thực sự- cần người đại diện).

Tương tự, mỗi hội đoàn đều có tới hai hay ba ông (bà) chủ tịch, dù cả hội đoàn đều không mấy ai biết rõ là họ hội họp lại với nhau để làm gì. Mọi tổ chức (không chóng thì chầy) nếu không vỡ tan tành thì cũng bể thành vài mảnh!

Người Nga có câu ngạn ngữ là nếu thiếu chó chăn, loài cừu không trở nên bầy đàn được. Cái khó của những cộng đồng người Việt hải ngoại là họ có dư loại chó này. Ðã thế, phần lớn, đều là… chó dại!
“Sự kiện vô vàn phi lý, cực độ vô nghĩa, và bất lợi không lường này, đang diễn tiến kết thành hiện tượng phân hoá hỗn loạn, phân liệt khắc nghiệt, chia rẽ trầm trọng giữa những cá nhân, nhóm cá nhân, cộng đồng người Việt” (Phan Nhật Nam, “Lời Khẩn Thiết Nhằm Chấm Dứt Hiện Tượng Phân Hoá”). Cũng theo tác giả bài báo vừa dẫn thì Cục Tình Báo Hải Ngoại, trực thuộc Ban Tổ Chức Trung Ương Ðảng Cộng Sản Việt Nam, là nguyên nhân gây ra những hiện tượng phân hoá tiêu cực kể trên.

Những nhân viên của Cục Tình Báo Hải Ngoại e không tài ba đến thế. Chợ chiều rồi. Chúng nó (nếu có) cũng chỉ lo đánh quả mà thôi và chuẩn bị để chạy thôi.

Thủ phạm không đến từ bên ngoài. Chúng phục sẵn trong “thâm tâm” của tất cả chúng ta.
Khi còn nhỏ, tôi nhớ là đã đọc ở đâu đó – qua lời kể của Schopenhauer – một câu chuyện ngụ ngôn mà nội dung (đại khái) như sau:

Có một mùa Ðông lạnh đến độ muốn tồn tại muôn loài đều phải xích lại thật gần nhau để truyền cho nhau hơi ấm. Chỉ riêng có loài nhím vì lông quá nhiều, quá nhọn và không cách nào thu lại được nên đành… chờ chết!

Dân Việt đang trải qua một mùa Ðông khắc nghiệt. Nếu chúng ta không vượt qua được những bức tường lòng hiện hữu, không xếp lại được những lông nhọn tua tủa tự mỗi người, và mọi phe nhóm đều nhất định “tử thủ” trong pháo đài của riêng mình thì (e) khó mà qua khỏi được cơn quốc nạn này. Vấn đề không phải là mùa Ðông sẽ kéo dài vô tận mà vì đất nước (cũng như lòng người) sẽ bầm dập, te tua, và tan nát, tanh bành – sau đó.



Chuyện trò với GS Phạm Minh Hoàng
















Thời sự VN, Oct 7, 2017







Thực phẩm giúp tăng cường trí nhớ







Giáo viên Đào Quang Thực bị CSVN bắt giữ







Mục Sư Thân văn Trường bị cấm xuất cảnh vì lý do an ninh







Australian Heath Humanitarian Aid làm thiện nguyện tại Miên và VN







Vitamin D giúp hạn chế rủi ro lên cơn hen suyễn




Những bệnh nhân hen suyễn uống vitamin D thường xuyên sẽ giúp giảm gấp đôi khả năng phải nhập viện do lên cơn hen suyễn cấp tính.

Các nhà khoa học từ đại học Queen Mary University of London đã thu thập dữ liệu từ 955 người, chủ yếu là người trưởng thành với nhiều mức độ hen suyễn khác nhau, và tham gia vào 7 đợ thử nghiệm liên quan đến việc sử dụng thuốc bổ sung vitamin D.

Kết quả được đăng trên tạp chí The Lancet Respiratory Medicine cho thấy, việc uống vitamin D giúp giảm 50% các trường hợp nhập viện, và giảm 30% các trường hợp điều trị bằng steroids, nhất là với những người vốn bị thiếu vitamin D.

“Những kết quả này càng chứng minh được rằng, vitamin D có thể hỗ trợ cho hệ thống miễn dịch, cũng như giúp xương khỏe mạnh,” trưởng nhóm nghiên cứu Giáo sư Adrian Martineau nói.

“Vitamin D rất an toàn và có giá khá rẻ, vì thế việc bổ sung dưỡng chất này có tiềm năng trở thành một chiến lược hợp túi tiền nhằm giảm thiểu căn bệnh.”

Cứ 9 người Úc thì có 1 người bị mắc bệnh hen suyễn, hay hen phế quản, một bệnh lý viêm mạn tính của phế quản thuộc hệ hô hấp có thể gây khó thở, ho và nghẹt mũi.

Giám đốc điều hành tổ chức Asthma Australia Michele Goldman nói rằng mặc dù vitamin D là một biện pháp kiểm soát asthma đáng cân nhắc, các bệnh nhân vẫn nên uống thuốc ngăn ngừa hen suyễn.
“Mặc dù đây là một phương pháp hữu hiệu nhằm kiểm soát bệnh hen suyễn, bên cạnh thuốc ngăn ngừa hen suyễn của quý vị, nhưng điều đó không có nghĩa là quý vị nên thay thế nó với thuốc ngăn ngừa hen suyễn,” bà Goldman nói.

“Thuốc ngăn ngừa hen suyễn là cách tốt nhất để chữa trị triệu chứng viêm phế quản.”'





Pixel Buds, made in Google, translate languages instantly







Mật ong manuka có phải loại thuốc chữa bách bệnh?




Vì sao mật ong manuka đặc biệt hơn những loại mật ong khác?

Mật ong manuka được chế tạo ra từ mật của hoa manuka (một loại cây thuộc dòng Leptospermum có xuất xứ từ New Zealand), và có thành phần phụ chứa hoạt tính kháng khuẩn. Hoạt tính này được phát hiện từ những năm 1980 bởi giáo sư Peter Molan, khi ông nhận thấy hoạt tính của mật ong manuka vẫn giữ được nguyên vẹn ngay cả khi thành phần ôxy già bị loại bỏ.

Nguyên nhân của hoạt tính này vẫn là bí ẩn cho mãi đến năm 2008, khi người ta phát hiện ra MGO là hoạt tính quan trọng trong mật ong manuka, đồng thời có trong nhiều thực phẩm, cây cối và tế bào động vật và nó có tính kháng khuẩn.

Úc có hơn 80 loài thuộc dòng Leptospermum, trong khi New Zealand chỉ có 1, nhưng mật ong manuka ở cả hai quốc gia đều có tính năng tương tự.

Mật ong manuka có diệt được siêu vi khuẩn không?

Tính kháng khuẩn của mật ong manuka đã được kiểm nghiệm trên nhiều loại vi sinh vật, đặc biệt là những loại gây viêm nhiễm vết thương, và người ta nhận thấy mật ong có thể ngăn ngừa vi khuẩn phát triển mầm bệnh.

Mật ong manuka còn có thể ngăn ngừa và diệt vi khuẩn sống trên màng sinh học, bao gồm những loại như streptococcus gây đau họng và staphylococcus gây nhiễm trùng da.

Mật ong manuka giúp lành vết thương

Tính năng chữa lành vết thương là một trong những đặc tính nổi bật của mật ong manuka, và đã có rất nhiều nghiên cứu chứng minh điều này. Mật ong giúp duy trì độ ẩm tại môi trường bị thương, có tính kháng khuẩn, giúp thời gian lành bệnh nhanh hơn và khả năng gây sẹo cũng giảm đi, đồng thời mật ong còn giúp giảm cả mùi của vết thương.

Mật ong nói chung và đặc biệt là mật ong manuka rất hiệu quả trong việc chữa trị vết thương, vết phỏng, vết mổ sau phẫu thuật, loét do giãn tĩnh mạch, cho đến các bệnh nghiêm trọng như loét da do nằm quá lâu, vết thương do viêm màng não cầu khuẩn…

Ăn mật ong manuka có được không?

Như đã nói, mật ong manuka có tính kháng khuẩn gây đau họng hay sưng nướu. Tuy nhiên thành phần chính làm cho mật ong có tính kháng khuẩn không thể tồn tại qua đường tiêu hóa. Do đó nếu uống mật ong sẽ không có tác dụng trong việc chữa lành vết thương đã nói ở trên.

Và những đồn thổi về mật ong manuka là gì?

Nhiều người tin rằng ăn mật ong manuka sẽ giúp chữa bệnh dị ứng phấn hoa. Lý do đưa ra là trong mật ong chứa một lượng phấn hoa là nguyên nhân gây bệnh, do đó, nếu ăn mật ong với lượng nhỏ sẽ giúp hệ miễn dịch làm quen với phấn hoa và cơ thể sẽ không phản ứng lại khi hít phải phấn hoa nữa.

Tuy nhiên, chưa có bất kỳ nghiên cứu khoa học nào chứng minh điều này. Hầu hết phấn hoa gây dị ứng lan truyền trong không khí nhờ gió, do đó phấn hoa này không tạo ra mật và không được dùng để làm mật ong.

Ngoài ra cũng chưa có nghiên cứu nào cho thấy mật ong có tính năng chữa ung thư. Tuy nhiên đã có một số nghiên cứu chứng minh mật ong có thể giúp chữa các tác dụng phụ của việc xạ trị ung thư đầu và cổ.

Mật ong cũng không làm giảm lượng cholesterol trong máu, không chữa được bệnh tiểu đường và không cải thiện giấc ngủ.

Và những ý kiến cho rằng mật ong có thể ‘detox’ – thanh lọc cơ thể - cũng hoàn toàn vô căn cứ. Những lời quảng cáo này thường xuất hiện trong ngành mỹ phẩm hoặc công nghệ làm đẹp chống lão hóa, nhưng thực tế vẫn chưa có nghiên cứu khoa học chứng minh.

Kết luận

Nếu bạn muốn dùng mật ong cho những mục đích thông thường hàng ngày như thêm vào thức ăn hay pha nước uống, không cần phải mua loại có hoạt tính cao và những loại đắt tiền.

Đặc biệt nếu muốn mua mật ong manuka với mục đích chữa lành vết thương, hãy chọn loại được đóng gói như một sản phẩm thuốc. Nên kiểm tra xem sản phẩm có ký hiệu CE hay không, hoặc sản phẩm đó phải được đăng ký với Cơ quan quản lý thuốc điều trị (có số AUST L/AUST R trên bao bì sản phẩm)


Tân bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa là con ai?







Dân tỉnh Đồng Nai nói bị CSVN lừa cướp đất







Phạm Công Thiện "mặc áo thụng vái" Tuệ Sỹ, tác giả Huyền Thoại Duy Ma Cật







Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2017

Facebook: mở rộng và kiểm duyệt tại Việt Nam







Phim "Vietnam war" bỏ sót việc thảm sát Tết Mậu Thân 68 của Việt Cộng







Cuộc đời cô gái Việt Nam Michelle Võ: một trong 58 người thiệt mạng tại Las Vegas







Michelle Vo

Age: 32

City: Los Angeles

Vo had an “independent, strong personality” and loved traveling the world, even traveling to Europe alone a few years ago, her brother-in-law Paul Warren said. The daughter of Vietnamese immigrants, she loved the U.S. and “took full advantage of the freedoms she was given.”

As a successful and ambitious life-insurance agent, Vo had prepared plans for what should happen in the event of her own death.

"She had this fondness for beaches and she was very precise in saying, if she ever passed away, for her ashes to be spread on different beaches around the world," Warren said. "That’s where she wanted to be so that’s what we will be doing."

Thứ Năm, 5 tháng 10, 2017

Phỏng Vấn Kỹ Sư Khương Hữu Điểu về tác phẩm của chính ông, EAST MEETS WEST










Phim: Nỗi đau mất đất







Nổ súng ở Mỹ - Việt Nam có hông?







Julio Iglesias - Viens M'Embrasser







Announcement of the Nobel Prize in Literature 2017










Tâm sự người mẹ gốc Việt mất con trong vụ thảm sát Las Vegas







Chủ nghĩa Mác Lê Nin: Chuyên Chính Trên Đầu Vô Sản













Mạn Đàm Lịch Sử giữa Nguyễn Xuan Nghĩa, Nguyễn Bảo Trị, và Phan Nhật Nam: Trận Ấp Bắc I (1963) & Ấp Bắc II (1965)













Righteous Brothers - Unchained Melody







Đường khuynh diệp - Tác giả Jenny Đỗ - Tùng:" Phãi can đảm lắm tôi mới đọc hết bài nầy của cô Jenny Đỗ. Buồn! Sao cuộc đời lại bất công đến thế? Chacun son destin! C’est injuste la vie dans ce monde.







Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017

BÁO OÁN - Tác giả Ni Sư Thích Nữ Trí Hải




Vào khoảng năm 1978, chùa chúng tôi xảy ra một biến cố làm cho tất cả mọi người có thêm kinh nghiệm về việc tái sinhnghiệp báo. Nếu biến cố này xảy ra trước 1975 thì chắc những tờ nhật báo tha hồ khai thác để làm tiền thiên hạ, và chùa chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng không ít vì cảnh “dập dìu tài tử giai nhân” đua nhau tới chùa tìm hiểu sự vụ, hòng kiểm chứng những lời tường thuật của báo chí. Nhưng nhờ sự cố đã xảy ra vào một thời rất căng cho các chùa chiềng, thêm nữa chùa chúng tôi ở nơi thật hẻo lánh trên núi thì ai biết được sự cố hy hữu đã xảy đến.

Đương sự hiện nay là một ni cô đã ngoài ba mươi, tốt nghiệp đại học và đang ở Sài gòn để theo cao học. Một hôm về thăm chốn Tổ chùa Trúc Lâm nằm trên đường đi lăng Khải Định, chúng tôi gặp nhaunhân lúc cao hứng, cô đã kể chuyện của cô cho tôi nghe.

Tâm Tưởng, là pháp danh cô bé lúc mới vào chùa. Trước kia vào khoảng năm 1978, là một nữ sinh viên đại học sư phạm Huế sắp ra trường. Cả gia đình cô không ai biết Đạo Phật là gì cả! Cô đang lưu trú trong cư xá của đại học vì nhà ở tận dưới quê xa. Một hôm cô về thăm nhà, ở lại trong căn phòng nhỏ, thức đêm ôn bài cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Giữa khuya thình lình có một con rắn lớn bò qua cửa sổ vào phòng. Cô thét lên, đánh thức cả nhà. Cha cô đang ngủ nhổm dậy, cầm cây then cửa phóng về hướng con rắn và lập tức đập nó chết. Không lâu sau đó, ông tự nhiên bỏ ăn bỏ uống, nằm dài suốt ngày này qua tháng khác, thân hình mỗi lúc mỗi tiều tụy. Chở đi bệnh viện thì bác sĩ không khám phá ra được bệnh gì, đành về nhà nằm tiếp.

Cô gái trở lại đại học xá, đang học thì bổng được tin cha chết. Cô chạy như bay về nhà, vào giữa trưa đứng bóng. Cô chạy ngay giữa đường xe hơi nhưng kỳ lạ thay không bị chướng ngại gì suốt cả quãng đường 20 cây số. Người cha đã được khâm liệm bỏ vào quan tài, khằn kín mít, chỉ chờ cô về để đưa ma, vì phải làm theo giờ giấc mà ông thấy quay lịch số đã định.

Cô gái hùng hỗ từ ngoài chạy vào nhà, gạt tất cả mọi người ra và đâm bổ đặt quan tài cha. Đến nơi, cô dùng hai tay trần bứt tất cả dây nịt quan tài, mở tung nấp hòm, moi vứt mọi vật dụng tẩm liệm rườm rà phủ trên xác chết, cho đến khi lộ gương mặt thấy ma. Rồi cô dùng 10 ngón tay cào cấu gương mặt ấy cho rách nát xong chạy ra giữa đường cười ha hả la lên: “Ta đã trả được mối thù! Ta đã trả được cả hai mối thù”.

Mọi người quá bất ngờ không kịp phản ứng, vì cứ ngỡ cô gái thương cha muốn tới gần quan tài để khóc lóc cho hả. Đến khi cô làm mọi sự nói trên một cách chớp nhoáng, họ không kịp trở tay. Vô cùng kinh ngạc trước sức mạnh phi thường của cô gái đang bị quỷ nhập. Nhiều người đàn ông lực lưỡng xông vào can ngăn nhưng đều bị gạt té nhào. Sau đó hồn ma ứng vào miệng cô để đọc lên một bài thơ dài, theo đó người ta được biết câu chuyện đại khái như sau:

Nguyên kiếp trước, cô là một người đàn ông có vợ. Người đàn ông này ngoại tình và lại còn về giết vợ. Người vợ chết trong tâm trạng uất hận nên đã tái sinh làm con rắn. Còn người đàn ông (có lẽ là do nghiệp ngoại tình) tái sinh làm cô gái trong thời hiện tại (thảo nào gương mặt cô bé do ấn tượng tiền kiếp vừa qua, không mang vẻ nữ tính cho lắm). Con rắn bò vào nhà toan mổ cô gái để trả mối thù xưa, thì lại bị cha cô đánh chết. Thần thức của người đàn bà bị tình phụ kiếp trước – tức của con rắn bị giết kiếp này – đã nhập vào cô con gái, bắt cô phải cào nát mặt cha cô. Khi tỉnh dậy nghe thuật lại những gì mình đã làm, cô gái vô cùng đau khổ. Gia đình cô cũng từ đấy càng ngày càng sa sút. Hồn ma báo oán không những nhập vào cô gái, làm cô khi tỉnh khi say mà còn khiến tất cả các thành viên trong gia đình cũng trở nên dở dở ương ương từ ngày cha cô chết. Đôi khi vào những ngày “thất thất trai tuần” của người cha, vị thầy đang tụng kinh phải rởn ốc vì tiếng cười rung rợn của tất cả mọi người trong gia đình đang quỳ sau lưng.

Cô gái bỏ học, về nhà thức suốt 3 đêm thắp hương giữa trời cầu khẩn vị nào có phép thần thông (cô chưa hề biết Phật) xin hãy giải mối oan khiên nghiệp chướng cho cô. Lời cầu nguyện của cô đã cảm dến một vị thiền sư trong cõi vô sắc. Vị ấy nhập vào xác cô gái bắt người anh phải đưa cô lên chùa Trúc Lâm xin Hòa thượng thế pháp quy y. Trong nhà không ai biết chùa Hòa thượng, nhưng cô gái cương quyết bảo người anh cứ theo cô là được. Nói xong cô gái lôi người anh chạy như bay giữa đường trường gần 20 cây số lên tời chùa Trúc lâm.

Tới nơi trong khi người anh sụp lạy Hòa thượng trụ trì như tế sao, xin Hòa thượng cứu cho em gái, thì cô gái cứ đứng sừng sửng ngang nhiên nhìn Hòa thượngmỉm cười. Hòa thượng quắc mắt nhìn cô gái, quát lên:

- Quỳ xuống!

Hồn ma trong xác cô vẫn không quy phục, cứ nhìn chằm chập vào Hòa thượng mà cười ngạo nghễ. Khi Hòa thượng rút con roi bằng gỗ râu sắp giáng lên người cô gái và quát lần thứ hai “quỳ xuống” thì cô gái mới từ từ quỳ xuống, nhưng vẫn nhìn Hòa thượng mà mĩm cười nói:
-Vì muốn độ cho nữ này mà tôi phải quỳ trước sư đệ.

Theo những gì xác cô gái nói, thì đấy là một thiền sư (mang cái tên bằng tiếng Phạn) đã viên tịch 200 năm, hiện trú cõi vô sắc, vì cảm lời cầu khẩn của cô gái muốn giúp cô ta đi tu để giải thoát oan nghiệp, nhiều đời giữa cô và con rắn. Theo vị thiền sư thì giữa đôi bên đã có oan nghiệp từ 500 năm chứ không phải mời đời trước và đời này. Thiền sư yêu cầu Hòa Thường độ cho cô gái xuất gia. Hòa thượng bèn gửi cô gái qua chùa ni bên cạnh cho sư trưởng tôi dậy bảo. Khi tỉnh cô gái sinh hoạt rất bình thườngtuyệt nhiên không nhớ được điều gì đã xảy ra trong khi bị thiền sư mượn xác cô để nói chuyện với Hòa thượng. Cũng do áp lực vô hình của vị Thiền sư, cô lên trưởng đại học Sư phạm nhiều lần xin nghỉ học để xuất gia, nhưng nhà trường không chấp thuận. Cuối cùng một chuyện kỳ lạ xảy đến làm cho bạn bè và nhà trường phải chập thuận cho cô nghĩ học vì lý do bệnh thần kinh. Mỗi lần bước vào cổng trường là cô tự nhiên bị câm không thể nói một tiếng nào cho đến khi ra khỏi cổng. Nhiều lần như vậy trước sự chứng kiến của những nhân viên trong trường, nên họ phải làm chứng cho cô được nghĩ học vì bệnh điên.

Trở về chùa cô giá hành điệu như tất cả những người tập sự xuất gia khác, nhưng thỉnh thoảng cô lại bị oan hồn con rắn (mà cũng là bạn đời trong kiếp trước) nhập vào xác để quấy nhiễu, trách móc về chuyện không lo tu hành, có tư tưởng xấu, muốn bỏ về nhà. Mỗi lần như vậy xác cô gái lại bị một trận đòn nhừ tử của sư trưởng tôi. Hôm sau khi bị đòn, cô gái khoác lóc đến quỳ trước sư trưởng mà bạch:

- Bạch sư trưởng, sư trưởng đánh con oan ức lắm. Y có ý nghĩ thối lui về nhà không muốn tu nên con mới phá y. Con chỉ muốn cho y tu hành để giải oan nghiệp giữa con và y mà thôi.

Sư trưởng tôi bảo hồn ma:

- Bây giờ ta quy y cho ngươi. Hãy theo Phật, đừng theo nó nữa, ngươi chịu không?

- Dạ, dạ, thế thì tốt lắm, bạch sư trưởng (hồn ma có vẻ mừng rở, mượn xác cô gái để bày tỏ sự cám ơn). Xin sư trưởng quy y cho con luôn.

Sư trưởng tôi làm phép thọ tam quy y cho cả cô gái lẩn hồn ma đang mượn xác cô. Hồn ma được pháp danh Tâm Tín, còn cô gái pháp danhTâm Tưởng. Từ đấy cô gái được yên ổn tu hành không bị quấy nhiễu.

Bẵng đi một dạo khá lâu, bỗng một đêm kia, sau giờ “chỉ tịnh” (khoảng 9 giờ tối, giờ mà tất cả tu sĩ trong chùa đều leo lên bồ đoàn để tọa thiền Phật trước khi nằm xuống ngủ), cô gái xồng xộc chạy vào “liêu” của sư trưởng trong khi người đang nhập thiền.

Người quát hỏi:

- Ai đó? Tâm Tín hay Tâm Tưởng?

Cô gái trả lời ngay:

- Dạ con Tâm Tín.

Cô bé thị giả đang hầu quạt cho sư trưởng (lúc đó váo mùa an cư khí trời khá nóng nực) nghe mà ớn lạnh toàn thân, cả mình rởn ốc. Sư trưởng bình tĩnh dạy:

- Ta bảo ngươi hãy để yên cho nó tu, sao cứ theo nó hoài? Ngươi còn muốn theo nó tới bao giờ nữa? có phải như vậy là cả người lẫn nó cùng khổ cả không?

Hồn ma tỏ lộ sự vui vẻ, nói qua xác cô gái:

- Dạ, bạch sư trưởng, con không theo nó nữa! Con nên cho hai thỉ muốn đến báo cho sư trưởng một tin mừng là con đã tìm chốn đầu thai. Xin cảm tạ sư trưởng!

Nói xong cô gái chạy về chổ ở dành cho chúng điệu, và từ đấy hồn ma không bao giờ trở lại.

Nghe xong câu chuyện ni cô kể (khi kể lại chuyện này thì cô gái đã là một tỳ kheo ni trong đạo) tôi cũng cố được vài kinh nghiệm bổ ích cho việc tu hành. Trước hết là tính cách giả dối tạm thời của giới tính như nam hoặc nữ và của sinh vật như người hay súc sinh. Khi bị vô minh làm mờ ám thì người nam si mê người nữ và ngược lại, mà không ý thức được rằng hai yếu tố nam, nữ không có gì là chắc thực cố định. Mỗi ngời qua quá trình luân chuyển, ai cũng đã vô số lần khi mang thân người nam, khi khoắc lốt người nữ cho nên hai thứ mặc cảm tự tôn (khi mang thân nam nhi) và tự ti (khi khoắc hình hài nữ nhân) đều vô lối; lại nữa bản chất mỗi người đều có đủ cả hai yếu tố nam nữ không ai thiếu ai. Chính cái cảm giác thiếu thốn tưởng tượng ấy đã đẻ ra vô số vấn đề xã hộitâm lý.

Thứ hai, chẳng những nam nữhuyễn hóa mà người và súc sinh cũng thay nhau như bỡn. Ta không thể quyết chắc mình sẽ được mãi mãi làm người. Nếu vô tình nổi một niệm sân si trước khi chết là ta có thể thác sinh làm rắn. Tỷ như người đàn bà bị phụ tình đời trước, vì chết trong cơn tức tối mà đã tái sinh làm thân rắn trong đời này, bất kể oan hay ưng. Vậy thì điều cốt yếu là đừng nên thù hiềm bất cứ ai, vì sẽ rất nguy hiểm cho chình bản thân mình.

Nên trong kinh Di Giáo Đức Phật có dạy: “Nếu ai cắt xẻ thân thể người ra từng mảnh từng đoạn, cũng đừng vì thế mà ôm lòng giận dữ”. Lạy Phật! Mong sao cho tất cả mọi người ý thức được hạnh phúc hiếm có mình đang hưởng (là được tái sinh làm thân người) để lo tu học theo chánh pháp, không bỏ lỡ dịp may hiếm có này.